Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm* cây thước kẻ được bà cô trịnh trọng đập lên bàn.

Bà cô tức giận,gào thét_ing:Này..cái lớp hay là cái chợ hả??Hai em kia,mau đứng lại.

Chí Hoành cùng Tuấn Khải liền cụp tai mèo,xụ mặt *Chết con mẹ nó rồi.huhu làm sao đây trời?*,thu lại vẻ khả ái,cả hai nở 1 nụ cười chết người:Dạ cô.

Cô:Này..em kia,mới ngày đầu vô lớp mà vậy đấy hả...*ánh mắt hình trái tym* em em.....

Tuấn Khải sợ hãi run cầm cập:dạ...dạ..em..xin 

Bà cô ôm chầm lấy Tuấn Khải xoa xoa đầu :Đừng bán manh lung tung nghe chưa *mắt trái tim* bán manh với 1 mình cô thoy nha~

_Trời_cả lớp trực tiếp té ghế

Nguyên bên dưới mặt tối sầm đằng đằng sát khí *Tui muốn giết người!!!!!!!!* Nội tâm Nguyên gào thét

Bà cô chỉnh lại mái tóc mình,họ khục khục vài tiếng:Được rồi..Tuấn Khải em xuống chỗ Hàn Lâm ngồi đi,bàn ấy còn trống đấy.

Bà cô vừa dứt lời ở dưới cả lớp liền nhốn nháo ko yên

Hs 1:Tại sao là Hàn Lâm chứ.chỗ tớ cũng còn trống đây này...

Hs2 bỉu môi:Nói j cậu,chỗ tớ chưa có ma nào ngồi này....

.....#$@%&*@#$%$

*Rầm rầm* Tiếng thước kẻ lại vang lên trong sự tức giận của cô:Các em im lặng,Tuấn Khải bạn ấy còn không có ý kiến về chỗ ngồi của mình,mà các em lại ồn ào cái gì?

Cả lớp nghe vậy liền im bặt,Tuấn Khải có hơi  khó chịu trong lòng,chẳng biết vì lí do gì?Mắt vô tình mà như lại hữu ý liếc qua Nguyên đang ngồi bên dưới,lòng ko khỏi có chút mong đợi.

Nguyên bên dưới cũng khó chịu không kém,ko biết tại sao nhưng lòng anh cảm thấy ko yên với con mèo ngốc dễ thân thiện dễ lừa này...Nội tâm anh bây giờ đang đấu tranh dữ dội,muốn đứng lên kéo người ta về chỗ mình lại bị sự tự cao không cho phép...Thật là,ai biểu lòng tự cao của anh cao quá nên anh chỉ ngôi im lặng chờ phản ứng của cậu.

Về phía Tuấn Khải,nghe cô bảo thế thì có chút buồn có chút không cam tâm tình nguyện,lại nhìn về phía Vương Nguyên thấy anh chỉ ngồi đó mà không làm gì,cậu biết anh chẳng có ý định bảo cậu về chỗ anh...Mắt phượng buồn bã cụp xuống,miệng lại cố kéo 1 nụ cười.

Tuấn Khải lấy cặp bước nhẹ lại bàn của Hàn Lâm,miệng lại nở 1 nụ cười khá ngượng gạo:Dạ cô..em sẽ ngồi với bạn này...--Lại nhìn đến Hàn Lâm,Tuấn Khải vui vẻ nhẻn miệng cười_Chào anh,em là Tuấn Khải,nhảy lớp nên có gì anh chỉ bảo thêm nha~.

Hàn Lâm đưa mắt đến nụ cười của Tuấn Khải,hắn vô thức hơi sững người,đến nói cũng lắp bắp:À...À chào em...chúng ta sau này hòa thuận với nhau ngồi chung 1 bàn nhé!

Nhìn Hàn Lâm ánh mắt hắn có chút j đó gian tà cậu không khỏi khẽ rùng mình,để cặp xuống,mắt cậu lại nhìn đến Vương Nguyên ở phía dãy bên kia.Giật mình vì anh cũng đang nhìn cậu,ánh mắt mang theo sự tức giận,khẽ lảng tránh ánh nhìn của anh,cậu lấy sách vở trong cặp mình ra bắt đầu cấm cúi.......ngủ.

Tiếng bút sột soạt ghi chép hòa trong tiếng giảng bài của bà cô,lâu lâu lại vang lên tiếng ngáy khò của cậu.Đang giảng say sưa,bà cô đưa mắt về phía con mèo nào đó,mặt mũi tối sầm :Vương Tuấn Khải mau đứng lên đọc bài cho cô..

Cậu đang ngủ nghe tiếng gọi mình (Vì cậu là mèo tinh nên rất thính nga~) liền sững người,vội dụi dụi mắt,lau lau nước miếng ngơ ngác nhìn làm cả lớp 1 phen sịt máu mũi:Bài...bài j cơ??

Đang ngơ ngác lại được Hàn Lâm 1 bên mỉm cười đẩy sách qua:Đây này,mau đọc đi...Ngốc manh quá à.

Tuấn Khải ậm ừ đem sách lên,đọc qua loa trong tiếng ngáy ngủ chưa tỉnh....Đọc xong cậu ngồi xuống,vươn vai nhóm nhép miệng,đưa tay làm rối bù đầu mình để chống lại cơn buồn ngủ.Hàn Lâm khẽ mỉm cười *Đúng là đáng yêu chết đi được*,khẽ đưa tay xoa đầu cậu hắn vui vẻ cười đến ôn nhu:Ngốc tử nhà em..ham ngủ quá đi à.

Đỏ mặt lever max,cậu cười trừ :Ờ hì..tại em ko thích môn buồn ngủ này..nói toẹt ra thì em ghét Ngữ Văn a~.

Hàn Lâm lại một lần nữa xoa đầu cậu (Kry:Đầu bảo bối nhà tui ông quyền j xoa miết vậy?? Nguyên nó còn chưa có cửa mà ông dám à...Bớt lại đi có ngày ăn dép đó nghe chưa?):Được rồi..em cứ việc ngủ,hết tiếc anh gọi ha

Cậu ko nói ko rằng ư ư vài tiếng rồi gục mặt xuống bàn...Nhưng có lẽ mọi người đã bỏ ra 1 chi tiết rất quan trong rằng Anh_Vương Nguyên vẫn đang ngồi trong lớp này và đã chứng kiến mọi việc,ko bỏ qua 1 chi tiết nào...Sầm mặt,Nguyên hắc tuyến đầy người tỏa ra 1 luồn khí lạnh dọa chết mấy bạn học gần đó...Chí Hoành khẽ rùng mình rúc vào  lòng Thiên Tỉ..Thiên Tỉ thì cười đến sáng lạng vì được ăn miễn phí đậu hủ Hoành Nhi,thật ra trong lòng rất cảm ơn thằng bạn thân..ahahaha 

----------------------------------------------------------

Chap này..dấm tràn bờ đê....hiu hiu

Ta lười nên ra chap chậm...đừng bỏ bơ ta..cmt and vote đi nèo..

H ta đi ngủ đông lại đây ..Bya Bya Ta lặn ta lặn a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net