Hồi năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng chân bên hồ ngắm đất trời chuyển đỏ,tình cảm ngập tràn trong tim

*****

Mãn Niên mơ màng mở đôi mắt phượng, nàng cố gắng nhìn quen ánh sáng chói loá khó chịu khủng khiếp.
Mờ mờ trong ảnh thị nàng thấy hai bóng người một màu xám một màu vàng, một mặt đen một mặt tím.

"Tiểu Mãn!"
"Mãn cô nương!!"

Nàng tròn đôi mắt nhìn hai kẻ đồng thanh gọi mình.
A!? Đây là đâu? Tại sao Kim Kiền cũng ở trước mặt mình vậy?? Kia chẳng phải là Nhân huynh sao? Tại sao huynh ấy lại mặc thứ...

"Á!!! Hoàng.. hoàng thượng!!!"
Mãn Niên vội ngồi bật dậy, bất giác cả cơ thể nàng đau đớn khó tả.
"Cô nương đừng cử động mạnh! Thân thể cô vì quá bất ngờ mà sinh tâm bệnh, hiện giờ vô cùng yếu ớt."
Hai cánh tay gầy nhỏ của Kim Kiền khua khoắng loạn xạ trước mặt Mãn Niên, khiến nàng không thể nhịn được cười.
"Kim bổ khoái có thể lui được rồi, làm phiền ngươi. Lời hứa giữ bí mật cho Kim bổ khoái, trẫm không quên!"
"Đa tạ hoàng thượng!!! Thần xin lui!!", dứt lời nàng thấy Kim Kiền chắp tay lui ra.
Trong căn phòng chỉ còn nàng và hoàng thượng đại đế.

"Nhân.. huynh... A...Hoàng thượng..."
Nàng chăm chăm hướng ánh mắt xuống sàn, nhất quyết không ngẩng đầu lên nhìn hoàng thượng khiến vị hoàng đế lệnh đến bực mình.
Chỉ thấy một thân hình to lớn bỗng xuất hiện ngay trước mặt nàng, đè chặt nàng đang thở gấp gáp.

"Hoàng... Hoàng thượng a.."
"Tiểu Mãn muội thật cứng đầu! Ta đã nói muội phải gọi ta là Nhân huynh muội không nghe hay sao!?"
Mãn Niên hoảng sợ không dám lên lời, cũng chẳng giãy giụa.
Lại còn dám hay sao? Trước mặt nàng đường đường là vị đại đế quyền lực, một vị vua trị vì một đất nước. Nàng sau cùng cũng chỉ là một tiểu nương như hạt cát sao có thể chống cự. Bằng không, chỉ có cái chết!!!

"Làm sao tiểu nữ có thể vô lễ như vậy được!..."
Tiếng nói yếu ớt của nàng vang lên. Sau cùng, cổ họng nàng cũng không còn chút sức để lên tiếng, lời của nàng dường như bị nuốt trọn bởi nụ hôn sâu của cái người trước mặt, ghì chặt nàng dưới tấm thân cường khoẻ ấy.
Mãn Niên đỏ bừng mặt, cố gắng liều mạng đẩy mạnh hoàng thượng, lắp bắp mãi mới có thể thốt nên lời:
"Huynh!!! Huynh đừng tưởng huynh là hoàng thượng, là vua một nước thì muốn gì cũng có thể làm nhé!!! Aaaa ta thật bực chết người đi mà! Huynh..! Huynh...! Huynh thật đáng chết!!!", nàng liên hồi đấm ngực người trước mặt, không chút câu nệ, không chút kiêng nể, trong đầu nàng chỉ còn vẻn vẹn duy nhất năm chữ:"Nụ hôn đầu của tôi!!!"

Những tưởng hoàng thượng Đại Tống sẽ tức giận, từ xưa tới nay có ai nào dám chống cự lại với vua, thế nhưng thật quá sức tưởng tượng, chỉ thấy hoàng thượng cầm tay Mãn Niên, mỉm cười thật ấm áp làm sao.
Đây là cái ý gì chứ? Còn phải hỏi sao!
Chính là hoàng thượng đại đế đã yêu tha thiết một tiểu cô nương Mãn Niên!!!

"Tiểu Mãn! Khi thấy nàng hồi phục, trẫm thật sự, thật sự, vô cùng vui mừng." Bàn tay nhỏ nhắn của nàng được đặt áp vào bên má hoàng thượng, lồng ngực đánh trống không ngừng.
Là vì sao?
Nàng tự hỏi tại sao bản thân lại bị thu hút bởi vị vua này, Tống Nhân Tông, theo sử sách đã ghi,ông là một vị vua hết lòng vì dân vì nước.
Chỉ có điều...
Đây là một ông vua vô cùng lăng nhăng!!!
Khoé môi nàng có hơi giật lên, nàng vẫn nhớ câu chuyện giáo viên trên giảng đường có kể thêm rằng, vua Tống Nhân Tông đã từng ăn một phát vả trời giáng của Quách hoàng hậu!
Không được rồi! Không được!!!
Nhất định không thể phải lòng người này, nhất quyết mình phải tìm được cách trở về thế kỉ của mình!! Ôi lạy Chúa!!!

"Hoàng thượng..."
"Tiểu Mãn, nàng chỉ được phép gọi ta là Nhân huynh, không được gọi hoàng thượng!"
"Nhưng thần... Tiểu nữ không.. "
Một tiếng thở dài khe khẽ bên tai, xen vào đó, một bàn tay to ấm đặt lên đầu nàng, dịu dàng vuốt ve.
"Ta thực sự chỉ muốn sống cuộc sống bình thường. Như trước kia, được cùng nàng trong căn phòng đó ngày qua ngày thực sự rất vui, ta đã rất hạnh phúc, nàng có hiểu không?"
Mãn Niên ngước mắt lên nhìn hoàng thượng, ánh mắt của người chợt xa xăm đượm buồn, không hiểu vì sao, lòng nàng cũng buồn theo.
"...được. Nhân huynh, muội vẫn như trước là được chứ gì! Huynh đừng có thể hiện cái khuôn mặt đau lòng đó đi!" Hít hơi sâu, nàng đưa ra quyết định mà có lẽ, nàng nghĩ, ngoài mình ra chắc chẳng có kẻ nào ngu xuẩn và hỗn xược thế này...
"Nàng đang đau lòng vì ta sao?"
"Hử? Gì gì chứ!? Huynh đừng có mà nghĩ lung tung!!"
"A ha ha, ta có thể thấy Tiểu Mãn muội đang quan tâm tới ta đấy!"

Tại sao tôi phải quan tâm tới anh chứ!? Cứ chờ đi, rồi sẽ có khi tôi tìm được cách để trở về, nhất định tôi sẽ...
A?
Mãn Niên giật mình túm chặt y phục, hai bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Bởi không biết tại sao, vừa khi nãy, trái tim nàng tựa hồ có ngàn mũi đao đâm thủng. Vì nàng đã yêu...
Yêu ư?...
Mãn Niên hoảng loạn. Nàng hoảng sợ thật sự, không thể được, mình..mình không thể phải lòng bất cứ ai ở đây được, mình phải trở về với ba mẹ, phải trở về để còn đi thi..
Mục tiêu của nàng, ước mơ của nàng, cuộc sống và tương lai của nàng, nàng không thể vì một nam nhân, không thể vì cái kẻ" đồ cổ " này mà bỏ lại hết...
Nhưng sâu thẳm nơi trái tim nàng, nàng biết, nàng không muốn rời xa Nhân huynh.

•••
Một ngày dài lê thê trong căn phòng xa hoa, Mãn Niên lăn lộn trên giường, nàng vừa vui vừa sợ khi nhớ lại chuyện ban sáng, hoàng thượng đã đặt cho nàng một phủ cung ngay sát phủ của hoàng thượng, đã vậy, hoàng thượng còn hẹn nàng sau khi người hoàn thành công việc đất nước sẽ trở về bên nàng, người có bất ngờ dành tặng cho Mãn Niên.
Aaaaaaaaa, thật là lạ quá đi!!!
Hồi hộp...
Nàng đến giờ vẫn chưa dám tin.
Thật sự không dám tin!!!

Mãn Niên ngồi ngay ngắn trên giường, suy nghĩ lại thì chờ đợi kiểu này chán muốn chết!
Nàng đảo mắt, nếu mình đi thăm thú xung quanh, hay chạy nhảy nơi hoa viên thì có làm sao không nhỉ?
Sau cùng, nàng mới nghĩ ra một kế hay. Tới Phong Phủ nha tham quan đồng thời có thể may mắn gặp Ngự Miêu, lấy cớ muốn cảm tạ Kim Kiền đã cứu giúp mình là được, ta thực là giỏi mà!

Được gặp gỡ Triển Chiêu bằng xương bằng thịt, a, quả thực chỉ nghĩ thôi đã quá sung sướng mà.

Mãn Niên tung tăng ngang nhiên đi tới Phủ Khai Phong.
"Ừm... Đến rồi có nên lui không đây..?", nàng nuốt nước bọt nhìn tấm bảng đề "KHAI PHONG PHỦ".
"Cô nương? Cô là ai vậy??"
Chợt nhiên có bàn tay đặt lên vai nàng, giọng nói này...
"Kim Kiền!!", Mãn Niên quay người ôm chặt lấy người vừa rồi, không khỏi mừng rỡ.
"Cô nương... Cô.."
Không hiểu vì lý do gì, nàng cảm nhận được chút hơi lạnh cùng với đó là một ám khí dày đặc bao phủ quanh nàng. Cơ thể Kim Kiền lúc này cũng co rúm run rẩy.
Mãn Niên quay qua tứ phía hét lên:
"Là ai!!?"
Thôi xong rồi, sao mình lại có thể quên mất chứ, Kim Kiền thân mật với bất cứ ai thì y rằng sẽ có trận càn phong quét qua, chủ nhân thì dĩ nhiên không cần đoán! Bất cẩn quá rồi!
Mãn Niên tủm tỉm cười nhìn Kim Kiền khiến Kim Kiền chợt rùng mình một cái, bởi cái mỉm cười này, Kim Kiền quá hiểu đi. Chính là nụ cười mà Kim Kiền thường nở mỗi khi thấy một chút cảnh hint nào đó của một con mèo nào đó a...
"Hoá ra là Mãn cô nương, tại sao cô lại ở nơi này?"
"Suỵt! Suỵt! Kim Kiền! Đừng có lớn tiếng quá, ta đang có phi vụ!" Mãn Niên bịt miệng Kim Kiền nói khẽ, vì Kim Kiền cũng là người xuyên không, nàng không thèm dè chừng từ ngữ.
"Pi dụ??? (Phi vụ???)"
Càn phong quét qua càng thêm lạnh hơn, lúc này Mãn Niên thật sự vô cùng thích thú.
Nàng lớn giọng:
"Kim bổ khoái a. Kim bổ khoái có thể cho ta biết một chuyện không?"
"Cô muốn biết điều gì?..." Dường như Kim Kiền có chút nghi hoặc về thân phận của nàng, lời nói dè chừng vô cùng.
"Ta muốn Kim bổ khoái trả lời thành thực. Kim bổ khoái nghĩ như thế nào về Triển đại nhân?"
Càn phong dịu bớt phân nửa, Mãn Niên lại càng hứng thú! Nàng thừa biết con mèo này đang làm gì rồi. Lại còn phải thắc mắc Tiểu Miêu đang làm gì nữa hay sao, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi, chính là đang dỏng tai lên nghe câu trả lời đấy!

"Hả? Triển đại nhân á?"
"Ừm ừm!"
"Còn phải nói sao, Triển đại nhân là một mỹ nhân,à nhầm, một bậc anh hùng trong thiên hạ, khí chất ngời ngời, người nhìn người mê, hoa trông hoa nở.. Khụ khụ... Triển đại nhân khinh công bậc nhất, không kẻ nào theo kịp, lại là người công minh anh dũng, liêm khiết vô cùng!! Nữ nhân xếp hàng theo đuổi dài không nhìn hết, mỗi khi đại nhân bị thương hay nhan sắc bị một vết sẹo huỷ hoại, quả thực Công Tôn tiên sinh vô cùng đau đầu lo lắng, bách tính thương mà khóc than khiến cả Khai Phong phủ phải ngập trong biển nước ...khụ..."
"A ha ha ha ha...."
Mãn Niên đến đây không thể nhịn được cười, nàng cứ thể ôm bụng cười ngặt nghẽo:
"Kim bổ khoái a! Bây giờ ta thực sự mới được chứng kiến tận mắt miệng lưỡi của Kim bổ khoái đấy!!!"
Đến đây thôi, ám khí càn qua gấp ba lần trước, có thể nói, Kim Kiền à, cô hãy mau đi lánh nạn đi!!!

Mãn Niên vỗ vỗ vai Kim Kiền, mặt vẻ trịnh trọng nói:
"Cái tôi muốn biết không phải điều này, vì quả thực điều ấy ai ai cũng rõ! Điều bổn nương muốn hỏi cô, bổn nương nghĩ để lần sau sẽ hỏi lại rõ ràng hơn, nếu khi nào Kim bổ khoái rảnh, hãy đến phủ bổn nương trò chuyện nhé! Còn nữa,bổn nương rất giỏi trong việc kết duyên hay khuyên nhủ người khác lắm a!", câu cuối cùng nàng cố ý lớn giọng hơn, chỉ có điều là không rõ rằng người nào đó còn ở đó nghe được hay không.
"Được. Kim Kiền xin cảm tạ tấm lòng tiếp đón của cô nương!"
"Không không! Ngay từ khi Kim bổ khoái cứu chữa cho ta, ta đã quý mến Kim bổ khoái rồi, chỉ mong rằng hai chúng ta có thể kết duyên tỷ muội!"
"Tỷ muội?"
"Không sai!", nàng ranh mãnh tặng kèm một chiếc hôn gió trước khi rời đi.
Để lại một bổ khoái nha trước cổng Khai Phong phủ đứng đờ đẫn hoảng loạn.

•••
Khi mặt trời dần hạ mình xuống núi, hoàng thượng cũng khi ấy bước lại tới phủ cung của Mãn Niên.
"Tiểu Mãn, như đã hứa, ta trở về rồi đây."
"Hoàng thượng!"
"Muội chào đón ta bằng cách đáng sợ vậy sao!?", hoàng thượng tỏ vẻ không vui xoa đầu nàng trách cứ.
"Ha ha, huynh thật là!"
"Nào, nàng cùng ta tới một nơi, ta chắc chắn rằng nàng sẽ thích."
"Được được, đi cùng huynh cũng đủ thích rồi mà!"
"Nhắm mắt lại nào, Tiểu Mãn!"
Nàng do dự nhíu mày nhìn hoàng thượng. Cuối cùng vẫn chấp thuận nhắm mắt lại.
Một tay nàng được hoàng thượng cầm chặt dẫn hướng, tay còn lại chạm vào bàn tay đang ôm ngang eo của nàng.
Thật sự hồi hộp quá!

Sau cùng, khi cảm thấy hoàng thượng không còn ý định đi tiếp, nàng vẫn nhắm mắt hỏi:
"Đến nơi chưa huynh?"
"Được rồi, nào nào, nàng mở mắt ra đi." Hoàng thượng ôm lấy eo nàng từ phía sau, cúi người xuống thì thầm bên tai nàng.

Mở đôi mắt phượng, khung cảnh mặt trời đỏ hồng đang chần chậm trốn sau chân núi xa xa, những cánh hoa trà rơi bay theo gió, vi vút gợn sóng trên mặt hồ trong veo nhuốm sắc đỏ của đất trời. Nàng cảm động trước cảnh đẹp hữu tình ấy, run run vui sướng.

Hai con người đứng trên cầu bắc qua hồ nước, ngắm nhìn trời mây đang từ từ chuyển đổi màu sắc, tựa như một bức tranh, khắc mãi không quên trong tâm trí nàng.

"Tiểu Mãn.."
"Vâng..."
"Ta yêu nàng. Nàng có yêu ta không?"
Trong đôi con ngươi đen láy của vị hoàng đê trẻ, là hình ảnh một cô nương đang mỉm cười hạnh phúc, là hình ảnh nàng phản chiếu trong đó, dường như trong đôi mắt ấy, có thể chứa đựng tất cả, tất cả tình cảm của nàng, không thể che giấu.
"Ôi, vâng. Muội yêu huynh!"
Những cánh hoa chợt bay qua, xoáy xung quanh họ một vòng lượn,tựa như mang những tình cảm của hai người bay vút lên trời cao mãi mãi không phai nhoà, chỉ còn lại những chiếc hôn thắm thiết đắm say.
Cùng cảnh đẹp động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net