Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mời mọi người vào truyện

Cô cố giữ bình tỉnh lại, ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó, được một lúc thì trở về phòng cùng nàng..

2 ngày sau

Cô đã đi nói chuyện với bác sĩ, sau khi cô khi được một lúc thì nàng tỉnh dậy, trước mắt chỉ là một màng đen, đầu thì đau nhức, nàng hoảng loạn hét lên, nghe tiếng hét thì y tá cũng chạy vào với nàng....

Chaeyoung: Sao mình lại không nhìn thấy gì !* hét*

Y tá: Cô Park bình tĩnh, tôi là y tá, đã có người đi gọi người nhà cô rồi ạ!

Chaeyoung: Mau nói, mắt tôi bị làm sao hả *quát*

Y tá: Dạ...do cô bị chấn thương,ảnh hưởng đến thị giác, tạm thời cô sẽ không thể nhìn thấy. *sợ*

Chaeyoung: Không...không thể nào... các người gạt tôi..*khóc*

Cô nghe nàng tỉnh thì cũng nhanh qua với nàng...

Lisa: Chaeyoung đừng sợ, là em đây *ôm nàng*

Chaeyoung: Mắt của chị...mắt chị *khóc*

Lisa: Chỉ là tạm thời thôi, chúng ta sẽ chữa khỏi thôi mà, không sao hết...* ôm chặt nàng *

Nàng không nói gì cứ ôm lấy cô mà khóc,cô lúc này mới gỡ ôm, dùng hai tay lau nước mắt cho nàng, hôn nhẹ lên trán nàng rồi thủ thỉ..

Lisa: Bảo bối đừng khóc nữa có được không, sẽ ổn thôi mà !! *ôm nàng*

Chaeyoung: Nếu không chữa được thì chị sẽ phải sống trong bóng tối sao? Chị không thể để em ở bên cạnh một đứa vô dụng như chị *đẩy cô ra *

Lisa: Chị không được nghỉ như vậy, chị là vợ em,em muốn gánh hết mọi đau đớn, tổn thương của chị về mình, em muốn chăm sóc và che chở cho chị, nhưng hết lần này đến lần khác chị gặp chuyện em lại không thể bảo vệ được chị.. em xin lỗi..em tệ lắm có phải không *giọng nghẹn *

Chaeyoung: Em rất tốt, nhưng chị không muốn làm gánh nặng cho em *khóc*

Lisa: Em không sợ chị là gánh nặng, em chỉ sợ là không có chị ở bên cạnh, sợ chị sẽ bỏ rơi em

*ôm nàng lại- khóc *

Chaeyoung....

Tua 1 tuần sau

Ông Park và ông bà La nghe tin thì cũng đã về mấy ngày trước, cô gạt hết công việc qua một bên để ở  nhà chăm sóc cho nàng,hôm nay nàng xuất viện,cô đưa nàng về La Gia, từ lúc mắt nàng không nhìn thấy thì nàng cũng lạnh lùng với tất cả mọi người hơn, kể cả cô nàng cũng như vậy..

Sáng hôm sau

Cô dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho nàng, xong xuôi thì lên gọi nàng dậy để vscn rồi ăn sáng...

Lisa: Vợ à.. dậy ăn sáng nào *vuốt tóc nàng *

Chaeyoung: Em không đi làm ??

Lisa: Từ nay em sẽ ở nhà với chị *ôm nàng *

Chaeyoung: Không cần vậy đâu, có người làm mà !

Lisa; Em không muốn ai đụng vào người vợ em..

Chaeyoung:Nếu chị không nhìn thấy lại được nữa thì em định ở nhà luôn sao ?

Cô không nói gì bế nàng đi vscn, xong xuôi thì lại bế nàng ra sofa ở phòng ngủ, từ từ lấy cháo đút cho nàng ăn ...

Lisa: Em nấu cháo cho chị nè, em đút chị ăn ha

Nàng gật đầu, cô từ từ đút cho nàng ăn, nhớ lại câu nàng nói lúc nảy, --Nếu chị không nhìn thấy lại được nữa thì em định ở nhà luôn sao -- , khoé mắt cô lại ướt đẫm rồi, cô thật không chịu được nữa, cả 1 tuần qua nàng luôn lạnh nhạt với cô, không thèm mở miệng nói chuyện, và nụ cười từ bao giờ không còn xuất hiện trên gương mặt của nàng nữa..

Sau khi đút cho nàng ăn xong thì cô lấy thuốc cho nàng uống, xong rồi thì dẫn nàng lại giường cho nàng nghỉ ngơi còn cô thì đi dọn dẹp.

Cô dọn xong đem xuống dưới nhà, ông bà La thì đang ngồi ở sofa, thấy cô đi xuống với gương mặt không thể tệ hơn thì bà La hỏi ..

MLS:Con sao vậy Lisa??

Lisa: Có phải con tệ lắm đúng không ba mẹ??

End chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net