Chương 3: Con người thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Chân nhìn anh trai mình đang rơi vào trầm tư thì hơi lo sợ. Lông mày hắn nhíu lại, thân ảnh gầy gò lại phát ra một cỗ khí thế đáng sợ. Nàng nhẹ lên tiếng nhắc nhở hắn:
- Trà trong tay anh nguội rồi!
Ngọc Nhân từ trong siy nghĩ riêng của hắn thoát ra, hắn cười, đặt ly trà xuống bà. Nàng khoát tay ý kêu tỳ nữ bên cạnh đi châm ấm trà mới. Ngọc Chân nhìn hắn, ánh mắt nàng mang theo nhiều sầu não, nàng biết lần nhập cung này, anh trai mở miệng đề nghị phụ thân như vậy là có lí do. Ngọc Nhân hiểu tâm tư của người em cùng cha này, hắn lấy từ trong áo ra một túi thơm. Ngọc Chân hoảng hốt, nàng không hiểu sao hắn có túi thơm, túi thơm màu vàng, thêu hình hai con rồng. Đầu rồng to, thân mình ngắn uốn lượn, hai chân trước một con đặt trên chiếc râu dài, hai chân còn lại chế trụ đằng sau. Đặc biệt hơn con kia không có chân, thân mình nó lại dài hơn con trước, bờm dội ngược ra sau, đây là con rồng biểu tượng cho thời Trần ngày xưa của An Nam quốc. Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Mặt hắn vẫn bình thản, ung dung nói.
- Có lẽ em không biết chúng ta không phải anh em ruột.
Nàng nhìn hắn, đôi mắt đen láy của nàng mở to, hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn không để ý mà tiếp tục nói:
- Mẹ em trước kia vốn là thị nữ của me anh. Mẹ anh là Thiên Tinh công chúa- cố công chúa thời Trần- Trần Lâm Ngọc. Nhưng cha không hề hay biết mà vẫn cho rằng mẹ chỉ là một nữ nhân nhà dân bình thường.
Đôi tay nàng giữ chặt khuôn mặt đang méo mó của mình, người anh mà nàng tôn kính, người anh mà nàng cho là ruột thịt, quan tâm nàng nhất bây giờ đang kể cho nàng nghe một câu chuyện hết sức kì lạ. Đất nước có suy có thịnh, có lật độ triều đại này thành lập triều đại khác và tất nhiên những con cháu của triều đại cũ phải bị giết sạch, đó là điều tất yếu để tránh việc nổi dậy phản động. Anh trai nàng nói như vậy không phải là đang muốn làm điều đó chứ. Nàng không lẽ phải biến thành con cờ trong tay anh trai nàng. Nàng đã hiểu. Nàng ngước lên nhìn hắn, nở một nụ cười thật rạng rỡ:
- Anh cả đã quá đề cao em rồi.
Hắn vân vê túi thơm trên tay:
- Mẹ anh đã sửa một con rồng, con rồng còn là bà không sửa à không là không kịp sửa. Bà đã bị hãm hại bởi chính thị nữ thân cận của bà.
Nàng nghe sao không thể không hiểu:
- Mẹ đối xử với anh rất tốt, anh cũng rất hêu quý bà.
- Là giả
Hắn trả lời bằng khuôn mặt lạnh lẽo. Đôi mắt hădn toát lên đầy sự thù hận.
- Toàn bộ là giả. Chẳng qua bà ta thấy ta có ích cho con trai bà ta mà thôi.
Hắn cười, nụ cười của hắn đẹp đẽ đến mức khiến người đối diện phải lạnh gáy. Nàng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nàng không muốn thấy hắn như vậy, người anh băng thanh ngọc khiết mà nàng từng thấy thật chất chỉ là một cái vỏ bọc. Nếu bây giờ hắn đã lộ ra, nàng hoảng loạn. Đôi môi mấp máy nói không lưu loát.
- Em ... thực sự... không đủ...
Hắn ngắt lời nàng.
- Chỉ cần sống sót và được sủng ái.
Sống và dành được sủng ái? Nó không hề dễ dàng chút nào. Trong cung không phải có một Mai Phi sao, nàng ta không phải kẻ tầm thường, là mẹ nuôi của Đức Hoàng thượng nhưng lại được sủng ái đến mức bất chấp luân thường đạo lí như vậy, nhà nàng ta hiện giờ chính là thế gia có quyền lực nhất chỉ sau Đức hoàng thượng. Nàng ta muốn nàng chết chỉ cần búng tay một cái, nàng căn bản không thể tranh sủng với nàng ta. Lại còn có một Nguyễn Ngọc Nhạn. Để sống sót thôi cũng đã quá khả năng của nàng. Hoàng cung không giống trạch viện của nàng, nàng không thể tuỳ ý chèn ép Ngọc Nhạn. Nàng nắm chặt đôi tay mình mà không biết nó đang dần đỏ lên. Nguyễn Ngọc Nhạn là nàng quá xem thường nàng ta. Ngọc Nhân khẽ cười:
- Ngươi đủ khả năng, không cần lo lắng.
Hắn nhìn thẳng vô mắt nàng.
- Nhưng tôi không thể giúp anh. Không có lí do, chúng ta còn không phải anh em ruột- Nàng cười khẩy: "có khi ngay cả cha cũng không cùng."
Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt nàng, nầng cằm nàng lên khiến đôi mắt nàng phải trực tiếp nhìn vào đôi mắt nâu của hắn, ánh mắt ấy chứa đầy sự dịu dàng, nhưng nàng biết đó chỉ là giả.
- Hiện tại anh cũng mang họ Nguyễn, chúng ta vẫn là anh em, em gái. Nếu em không cố gắng Nguyễn gia này liệu còn tồn tại.
Nàng giận dữ, khuôn mặt cố thoát khỏi bàn tay lạnh ngắt của hắn:
- Anh đang đe doạ tôi.
Hắn cười lớn, giọng hắn trở nên khàn đặc:
- Không, là cơ hội. Cơ hội váo thù cho Ngọc Long, cơ hội bảo vệ mẹ em, cơ hội bảo vệ Nguyễn gia. Đã đủ.
Nàng chưa bao giờ sợ hắn đến mức như vậy. Hắn không phải Nguyễn Ngọc Nhân.

Gian phòng Nguyễn Ngọc Nhạn có thể nói là sơ sài nhất Nguyễn gia, hoang tàn, đìu hiu, chỉ có một căn phòng nhỏ hẹp, ẩm mốc. Trước sân chỏ toàn cây cối đã chết lâu năm nhưng lại không có ai đứng ra để dọn dẹp. Nguyễn Ngọc Nhạn cười nhìn tiểu hài tử 10 tuổi trước mặt.
- Hắn hơn ngươi 19 tuổi, ngươi sống không đủ lâu bằng hắn.
Nguyễn Ngọc Linh thoảng thốt nhìn Ngọc Nhạn. Nàng ấy nói đúng, nàng đã quá khinh suất, hắn đã lên kế hoạch từ rất lâu, hắn cũng có nhiều thời gian hơn nàng để tìm nhân lực hỗ trợ. Nàng bấu chặt bàn tay đang dấu trong áo. Lần này chínhlaf nàh đã quá tự tin, là nàng quá coi thường. Nàng cứ nghĩ nàng đối phó được hắn, nàng cười nhạo bản thân mình. Có cái đầu với kiến thức hơn một ngàn năm sau sao, thật là ngu ngốc.
- Chị sẽ giúp hắn?
Ngọc Nhạn nhấp một ngụm trà, vị đắng chát của loại trà rẻ tiền khiến người khác phải nhổ đi nhưng nàng lại cực kì thưởng thức.
- Chị nợ hắn một nhân tình.
- Em hiểu.
Trước khi đi Ngọc Nhạn đã nhắc nhở nàng.
- Em rất thông minh nhưng anh cả không phải người dễ đoán. Cả thân thế của hắn nữa.
Thân thế của hắn? Hắn năm nay đã 29t đã qua lễ trưởng thành lâu rồi nhưng lại không có cưới vợ, cha lại không bao giờ đề cập tới, cúng không ép buộc hắn, trái lại Ngọc Long thì có rất nhiều. Đi theo cha ra ngoài lúc nào cũng là hai người đó, hắn cũng không phải xấu xí qua mức khiến các cô nương gặp là bỏ chạy. Vậy thì tại sao? Cha không quan tâm hắn, ông ghét hắn, muốn hắn tự sinh tự diệt? Không, không đến mức đó. Chỉ còn một khả năng nữa, hắn đã thương lượng được với cha.
Ngọc Long hắn chỉ là kẻ nóng nảy trước mặt thánh giá lại có biểu cảm quá mức lỗ liệu, tài năng trước giờ của hắn liệu là giả? Hắn có người chỉ điểm. Nàng nhếch khoé môi, bây giờ mới chịu lộ diện vậy kế hoạch của hắn bắt đầu thực hiện rồi.

Ngọc Linh bước đi mà tâm trạng nặng trịch, Ngọc Nhạn nói đúng dù nàng đoán từng người trong Nguyễn gia này không đơn giản nhưng nàng chỉ đoán đúng một nửa. Nàng trầm tư suy nghĩ, Nguyễn Ngọc Nhân hắn phải nhập ngũ, hắn sẽ bộc lộ tài năng hay giấu kín đây. Nhưng đây cũng là khoảng thời gian quan trọng, dù thế nào, dù hắn thông minh cỡ nào thì cũng phải mất một năm cực khổ. Nàng lại là con trai duy nhất trong nhà, thứ tử cũng chẳng sao, nàng sẽ có nhiều cơ hội làm quen hơn, nàng cũng phải tính toán những quân cờ mới cho kế hoạch của mình.
Hành trình này lại khó khăn lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net