Chương 24: Bắt đầu trừng phạt !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alo Alo ~~ tiếp nào tiếp nào .........

Các bạn đọc truyện vui vẻ nha ! 

Tương tác với ad nhiều hơn nhé !!!

___________________________________________________________

Cậu ta vừa nói cái gì vậy ? ......

Ai cho tôi biết điều gì đang diễn ra .......

Tôi vừa chứng kiến cảnh gì thế ? ........

Không phải Vương tổng có hôn thê rồi à ? ......

Cậu ta là ai mà dám nói thế ? ............

Cậu trai kia sẽ bị vương tổng giết mất vì dám động vào người ngài ấy .........

.

.

....V.V....

.

.

Hàng ngàn câu nói xì xào nổi lên .

Ả kia nghe thế thì nhất thời cũng không phản ứng kịp . Nhưng rồi ả nhanh chóng nở nụ cười xấu xa . Bởi vì ả biết Vương Tuấn Khải ghét nhất là bị người khác chạm vào người , lại còn dám khiêu khích hắn như thế . Cô giờ chỉ chờ xem kịp hay thôi ha ha ....... 

- Vương tổng , để tôi xử lí cậu ta vì hành động vô lễ này . ( ả bước lên trước với thái độ đắc thắng )

Cậu thấy vậy thì nhanh chóng giả nai , nhảy một cái , cả người cậu đu lên người anh như con gấu koala và ôm anh thật chặt . Đúng , cậu muốn tuyên bố cho mọi người có mặt ở đây biết là người đàn ông hoàn hảo này là của cậu  .

Ả thấy anh không nói gì cứ tưởng do anh giận quá mà thế nên lại bắt đầu tự chủ trương  .

- Cậu dám trốn hả ? 

Sau đó tiến lại gần hơn .

Nhưng mới đi được hai bước thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hoàng .

Tập thể được diễn màn đơ người phần hai .

Vương Tuấn Khải sau khi hiểu hết những sự việc đang diễn ra thì cũng thoát ra ngoài trong suy nghĩ hạnh phúc màu hồng của mình . 

.............................................

 A ,  em ấy đây rồi !

Em ấy không bỏ mình 

Em ấy ôm mình 

Em ấy gọi mình là chồng

Em ấy công khai quan hệ của chúng ta

Em ấy ghen

Em ấy thật đáng yêu 

Em ấy  ......

.

.

.

.

( * Đây là cái suy nghĩ màu hồng của ảnh * )

..................................................................

Trước mắt mọi người là một cảnh hồng phấn như thế này .

Lúc ả kia tiến được hai bước thì đồng thời bên đây anh cũng hành động .

Anh nâng tay lên ôm cậu chặt hơn để cậu không bị ngã ( * lợi dụng ăn đậu hũ của người ta mà còn giả bộ * ) . Sau đó nở nụ cười , nhìn cậu , nói bằng một cái giọng ấm áp đến không thể ấm hơn , như sợ  người đó không cảm nhận được sự cưng chiều .

- Ơi . Bà xã ngoan , anh là chồng em đương nhiên là anh dám trả lời rồi . ( Nụ cười tỏa nắng lên sàn )

Lần này thì đến cậu ngượng chín mặt . Thật ra vừa nãy thấy ghét cô ả quá nên sức mạnh bùng phát không nghĩ được cái gì  , bây giờ được anh ôm nên bình tĩnh lại . Nhận ra tình cảnh bây giờ của mình . Cậu còn bé nên biết xấu hổ rồi nha ....

Cậu xấu hổ quá nên vùi mặt mình vào hõm cổ anh .

Anh bị vậy thì hơi nhột nhưng không đẩy cậu ra vì giờ anh như đang chín tầng mây . Biết bà xã lại ngượng rồi nên nở nụ cười càng tươi , 5 giây lại liếc mắt xuống nhìn ( hiếm khi mà , người ta dù sao cũng là đệ nhất sát thủ ) .

Một màn liếc mắt đưa tình diễn ra làm cho bao đôi mắt cẩu .... lộn ... mắt nhân viên đồng loạt rớt ra ( bác lao công chuẩn bị lại vất vả rồi ) . 

( lần này còn bùng nổ hơn cả vừa nãy )

 VƯƠNG TỔNG VỚI CẬU TA CÓ QUAN HỆ GÌ THẾ ?

VƯƠNG TỔNG KHÔNG XỬ LÍ CẬU TA À ?

 VƯƠNG TỔNG CHÚNG TA BỊ ĐỔI RỒI ĐÚNG KHÔNG ?

CON NGƯỜI ÔN NHU KIA LÀ AI THẾ ?

HÔN THÊ CỦA VƯƠNG TỔNG LÀ NỮ CƠ MÀ .....

.

.

.

V.V.....

.

.

.

 Lại một lần nữa đôi uyên ương này bắt mọi người phải suy nghĩ .

- anh.....anh Khải chuyện này là sao ? Cậu ta là ai thế ?  ( cô ta kinh hoàng , đầy ngạc nhiên hỏi )

- Cô không có tư cách gọi tôi như thế . Theo quy định phải gọi Vương Tổng . Phạm vào phép tắc , tháng này không có lương . ( anh lạnh lùng nói )

Lại cúi xuống 

- Bà xã ngoan , đói không anh đưa em đi ăn ? ( anh ôn nhu nhỏ giọng hỏi cậu )

- anh lật mặt còn nhanh hơn lật sách . ( cậu nhìn anh vừa nóng vừa lạnh vậy mà thay đổi trong vòng một nốt nhạc thì đầy khâm phục mà phán một câu )

Anh đen mặt .

Biết ông xã giận nên vuốt lông .....

- ông xã em sai rồi , em không nên nói anh như thế . 

Nói xong lại hôn nhẹ anh một cái rồi vùi mặt vào anh , ôm anh chặt hơn . 

Được vợ dỗ nên khí lạnh tản đi rất nhanh .

- được rồi lần này anh tha . nào , đi xuống nào . ( anh vỗ vỗ cậu nói )

- anh giận em sao ? Anh đã nói là tha mà .( Cậu ỉu khuất nói )

- hả . Cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì vậy hả ? Ngoan , xuống rồi anh bế kiểu khác  cho thoải mái . Xong anh đưa em đi ăn .

- ...... À ...... ( Cậu cạn lời , mặt đơ nhìn anh . Một lúc sau mới phát ra một tiếng nói  ) 

( khổ , người ta khi yêu IQ giảm xuống không phanh ) 

Cậu tụt xuống , chỉnh lại quần áo . 

Anh thì giang tay định bế cậu lên thì bị cậu tránh được . ( vô ý ) 

May mà anh mới hơi đưa tay ra nếu không thì quê chết .

Cậu đi đến bên ả và bắt đầu diễn tiếp .

- Giờ cô biết ai là người để tôi mách chưa ? 

- Cậu ..... 

- Khải .

- sao bảo bối ?

- Em thay đổi  vài việc trong công ty anh chút được không ? 

- được . em muốn làm gì ?

- Em muốn đổi việc hai người này ( chỉ ả và cô tiếp tân hồi nãy ) . Ai nhận họ chính là đối đầu với KW . Thế nào ? 

- được .

- Vương tổng , ngài không thể làm thế . ( ả nói )

-  đúng đúng ..... ( tiếp tân phụ họa )

- tại sao ( Anh nói không cảm xúc )

- em là bạn của tiểu thu .  ( ả nói mà không suy nghĩ )

- thì sao ? liên quan gì đến tôi .

- ...... 

- Từ giờ hai người không còn là nhân viên công ty tôi . Bảo vệ . 

Mọi người nhìn thấy một màn này thì kiếp sợ . Nhận ra rằng cậu là một người không thể động vào . 

Họ rút ra được một chân lí : 

"Thà đắc tội với vương tổng cũng không thể động đến người con trai trước mặt này ." 

- Được rồi , mọi người quay lại làm việc đi , hết phim rồi .  ( Cậu vỗ tay nói )

- VÂNG ( vô cùng nghiêm chỉnh và nhanh chóng )

- Nhân viên anh cũng biết điều đấy ( Giờ cậu đang trong lòng anh ) ( đã được anh bế theo kiểu công chúa )

- Là bị khí chất của em làm sợ . thôi giờ em muốn đi ăn ở đâu . 

- phòng anh được không ? 

- Được .

Nói xong anh bế cậu đi  . 

Hai người sau khi khuất bóng ở sau cánh cửa thang máy thì mọi người cũng từ bỏ diễn xuất , làm một người nhân viên mặc kệ việc đời như thể dù trời có sập xuống thì họ vẫn làm việc chăm chỉ  mà bắt đầu hóa thân thành bà tám . 

Vâng , Rất là vinh hạnh khi họ được nhận giải bà tám của năm ( * vỗ tay *)

_______________________________________________________

Trong thang máy ........

- Khải , anh sao vậy ? ( Anh từ lúc vào thang máy đến giờ không nói lời nào )

- Em đừng giãy . ( anh khẽ quát )

- Sao anh lại nổi nóng với em chứ ? ....v.v..... ( Cậu lầu bầu khó hiểu )

Anh cũng mặc kệ . Chăm chỉ làm một gương mặt lạnh lùng , nhìn chằm chằm bảng số như muốn đốt cháy nó , đập nó tan tành  . 

Vậy mới nói làm vật vô tri vô giác cũng mấy khi được yên ổn đâu .

______________________________________________________

- Khải ..... khải.... anh sao thế ? Anh đi chậm thôi . Anh ôm chặt quá , em đau . 

Cậu bắt đầu thấy sợ rồi nha ! Nhưng cũng đầy khó hiểu vì cậu không biết mình làm sai chuyện gì mà bị anh đối xử như vậy . Mà khoan !!!! Hay tại mình nhúng tay vào việc của công ty anh ấy nên mới thế . Nhưng rõ ràng lúc đó anh ấy cũng đồng ý rồi mà ....... v.v.......

(* Giờ là đến lượt cậu mang cả tá IQ của cậu ra để suy nghĩ * )

 Trong khi cậu còn đang tập trung suy nghĩ thì đã có hàng tá việc sắp , đang và sẽ diễn ra .....

CẠCH ........

SẦM ...........

CỘP ..... CỘP .....

PHỊCH ........

Á ..... Á .... Á ........

- HELP ME BÀ CON CÔ BÁC , HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG ƠI !!!!!!!! 

- em cứ kêu đi , có kêu nát cổ cũng không có ai cứu được em đâu . Giờ thì ngoan ngoãn nào ~ Anh thương ~ 


------------------------------------- Còn tiếp -----------------------------------

Cảnh tượng gì thế nào ???

Tiếng kêu thất thanh này là của ai ?

Diễn ra trong hoàn cảnh nào ?????

Mọi người hãy comment cho ad  suy nghĩ của mình về chuyện sắp diễn ra nhá !!!

Để xem có ai tâm linh tương thông , cùng chung suy nghĩ với mị không hí hí ~~~

 Chaiyo .... Chaiyo .... Chaiyo ..... ( trích trong bài Cố lên ! Amigo )









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net