Chương 8: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe ngựa, cả hai đều im lặng, không khí trở nên ngột ngạt. Từ lúc rời hoàng cung nàng có chút buồn, nhiều lần ấp úng muốn nói với hắn nhưng đành thôi. Thấy vậy hắn liền hỏi: 

"Muội và thái tử...?" hắn còn chưa nói hết câu nàng vội lên tiếng giải thích:

"Chỉ là gặp nhau ở ngự hoa viên, mẹ nhờ thái tử đưa muội về một đoạn thôi."

"Muội có chuyện muốn nói với huynh."

Hắn nhìn nàng, nàng nói tiếp:

"Nếu một ngày muội gả cho người khác huynh sẽ thế nào?"

Hắn gượng lại, dương mắt nhíu mày nhìn nàng: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Hoàng hậu muốn muội làm Thái tử phi." nàng lặng lẽ nhìn biểu cảm của hắn

Mặt hắn không cảm xúc, chỉ cúi gầm mặt xuống, thấy vậy nàng có chút bực tức khẽ thở dài một tiếng tỏ vẻ thất vọng rồi quay mặt đi, Tần Dữ là một người che giấu cảm xúc rất tốt, mặt hắn tuy không thể hiện gì nhưng trong lòng hắn lúc này đang rối bời, lo sợ nàng bị người khác cướp đi. Lúc này nàng lên tiếng:

"Rốt cuộc huynh có thật sự thích ta không?" mắt nàng ươn ướt

"Thích nàng hay không? Không lẽ nàng còn chưa cảm nhận được tâm tư của ta sao?" hắn ngước lên ánh mắt đượm buồn nhìn nàng

"Nếu vậy, thì tại sao huynh không phản ứng gì khi muội nói điều đó? Huynh không định cứu muội?" nước mắt nàng cố kìm nén nãy giờ cũng rơi

Tần Dữ vội ôm nàng vào lòng, nàng ngả vào lòng hắn, tựa lên bờ ngực săn chắc, ấm áp của hắn. Hắn cũng không kiềm được hàng lệ kia. Hắn cúi đầu hôn lên trán nàng, vòng tay ôm chặt nàng hơn.

"Nàng biết không? Cát trong sa mạc tuy rằng nhiều, thế nhưng nếu như một người rất may mắn, nhất định có thể ở trong sa mạc mênh mông đó tìm được một hạt cát thuộc về chính mình. Thật may ta cũng đã tìm được rồi."

"Năm đó, nàng bị lạc trong rừng, bị rơi xuống hố bị thương, thấy nàng khóc rất thương tâm, lại khiến ta nguyện cả đời này, muốn đem cả sinh mệnh này, mà bảo vệ nàng."

Nàng nhìn vào đôi mắt hắn, tình yêu của hắn lớn như vậy. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn hắn, nước mắt nàng vẫn rơi, môi nàng mấp máy như muốn nói điều gì, không để nàng nói, hắn nói tiếp:

"Ba năm qua, nàng có biết ta nhớ nàng đến nhường nào không? Có biết ta phiền muộn đến thế nào không? Nàng không cần biết, vì những điều này chỉ nên một mình ta chịu đựng, ta chỉ cần trong lòng nàng có ta, còn lại tất cả đều giao cho ta gánh vác."

"Nên xin nàng, xin nàng đừng rời bỏ ta, đừng nói những lời đó có được không?" hắn gục mặt trên vai nàng, nước mắt hắn nóng hổi thấm ướt vai nàng.

Minh Nguyệt có nén tiếng nghẹn ngào trong lòng. Làm sao nàng có thể không biết chứ? Tình cảm mỗi ngày một sâu đậm của hắn dành cho nàng, và cảm xúc trong nàng nữa. Nàng là kẻ ngốc hay sao mà không nhận ra được?

"Ta xin lỗi. Ta không nên nói như thế." nàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt hắn

"Nàng yên tâm. Ta sẽ không để nàng gả cho người khác. Đợi ta, ta nhất định sẽ đến đề thân với muội."

"Cả đời này của ta chỉ gả cho một mình chàng." hắn hạnh phúc cúi người ôm lấy nàng, bàn tay ôm lấy thân hình bé nhỏ, lướt dọc trên mái tóc mềm như lụa.

"Được. Đôi ta nguyện như chim liền cành..." hắn nói

"Cây liền cành." nàng cười rồi tiếp lời

Về đến Diệp phủ, hắn tiễn nàng vào trong. Nàng hỏi:

"Chàng không vào trong à?"

"Thánh thượng đã ban cho ta một phủ tướng quân. Kể từ ngày hôm nay ta sẽ không ở đây nữa."

Nghe vậy nàng có chút thất vọng.

"Nàng yên tâm điều ta nói ta nhất định làm được. Nhất định phải đợi ta."

Nghe được những lời này nàng liền vui vẻ trở lại rồi nói với hắn:

"Vài ngày nữa ta muốn đi lên chùa Thiên Sơn dâng hương, ngày đó chàng đi cùng ta được không?"

"Được. Ngày đó ta sẽ đến đón nàng."

Nàng cười rồi bước vào phủ, nàng quay đầu lưu luyến nhìn hắn, nụ cười của hắn khiến cho nàng cảm thấy rất dễ chịu.

Qua mấy ngày, nàng chuẩn bị xong đợi Tần Dữ đến, nghe tiếng xe ngựa tới nàng nghĩ chắc chắn là Tần Dữ, vội chạy ra nhưng đập vào mắt nàng bóng lưng lạ lẫm, người kia từ từ quay lại, nàng ngỡ ngàng, đó chẳng phải là thái tử sao? Thấy nàng, Thời Lãng có hơi ngơ người, nàng đúng là tuyệt sắc mỹ nhân, dù nàng có ăn vận đơn giản hay cầu kì thế nào cũng khiến người ta không thể nào rời mắt khỏi nàng dù chỉ một giây, hắn tham lam mà nhìn ngắm nàng muốn nàng mãi mãi chỉ thuộc về hắn. (tham khảo hình ảnh)

"Sao điện hạ lại ở đây?" giọng nàng khiến hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ

"Ta đến đưa Diệp tiểu thư đi chùa dâng hương." hắn hoàng hồn trả lời nàng

"Sao ngài lại biết chuyện này?"

"Là mẹ nhờ thái tử đưa con đi. Một mình con đi nguy hiểm, để thái tử đưa con đi có gì thái tử sẽ bảo vệ con và hai đứa cũng nên bồi dưỡng thêm tình cảm." Diệp phu nhân đi ra nói

"Mẹ, con không cần, đó giờ con cũng đều đi một mình có sao đâu. Với lại con hẹn với Tần Dữ rồi."

"Con đi với thái tử, Tần Dữ có đến ta sẽ chuyển lời giúp con." giọng bà tức giận nói lớn

"Nhưng..." nàng chưa bao giờ thấy mẹ tức giận với nàng như vậy, khiến nàng bất ngờ giọng nàng hơi hoảng sợ mà ấp úng nói

"Chúng ta nên đi thôi. Đừng để mẹ nàng tức giận. Dễ ảnh hướng đến sức khỏe." thái tử cắt lời nàng, nàng bất lực chỉ đành nghe theo lời mẹ

Suốt cả chặng đường nàng không nói gì cũng không cười, nàng chỉ ngắm cảnh xung quanh. Nhiều lần Thời Lãng bắt chuyện với nàng, nàng đều trả lời qua loa rồi ngắm cảnh tiếp, thấy vậy hắn cũng đành từ bỏ.

Đến cổng chùa, Thời Lãng xuống xe trước đưa tay muốn nàng vịn vào, nàng ngó lơ vịn tay Tiểu Thu mà xuống, hắn lặng lẽ rụt tay về, cùng nàng vào chùa dâng hương. Đến khi mọi việc xong xuôi, nàng chuẩn bị ra về, thì gặp trụ trì của chùa. Những sư thầy ở đây đều quen thuộc với nàng, bởi lẽ nàng thường xuyên đi chùa cầu bình an cho gia đình, cũng như là Tần Dữ mỗi khi hắn ra chiến trường. 

"Diệp tiểu thư người về sao?" trụ trì của chùa hỏi

"Vâng ạ. Con dâng hương xong rồi." nàng cười cúi chào

Trụ trì đưa mắt nhìn Thời Lãng phía sau hỏi: "Không biết vị công tử kia?"

"Chỉ là một vị bằng hữu," ánh mắt nàng né tránh

"À mà trụ trị con muốn xin người một lá bùa bình an."

"Cho vị công tử đằng kia sao?"

"Không ạ. Cho một người rất quan trọng với con."

Trụ trì đưa cho nàng một lá bùa màu vàng, cảnh này đã bị thái tử nhìn thấy, hắn chăm chăm nhìn vào lá bùa kia. Trụ trì tiễn hai người là khỏi cổng, ánh mắt sư thầy trầm ngâm nhìn theo bóng xe ngựa đang khuất dần rồi lặng lẽ thở dài một tiếng như hiểu thấu được hồng trần.

Không khí trên xe vẫn im lặng cả hai vẫn không nói gì với nhau. Xe ngữa bỗng dừng lại đột ngột, làm cho người bên trong ngã nghiêng, loạng choàng, thái tử vội đưa tay đỡ lấy nàng, nàng liền tránh né.

"Có chuyện gì vậy?" giọng Thời Lãng tức giận

"Bẩm có xe ngựa phía trước cản đường."

"Là kẻ nào dám?" vừa nói Thời Lãng vén bức màn bước xuống xe, nàng cũng xuống theo hắn

Thấy gương mặt quen thuộc nàng liền vui mừng, còn thái tử thì ngược lại:

"Thì ra là Tần đại tướng quân, không biết ngọn gió nào đưa người đến đây? Và tại sao dám cản đường đi của bổn thái tử?"

"Xin thái tử bớt giận, thần đến đây là để đón Nguyệt Nguyệt."

"Không cần tướng quân lo lắng đã có ta đưa nàng ấy về."

Tần Dữ phì cưới nhìn thẳng vào mắt thái tử nói: "Vậy nên hỏi nàng ấy có muốn về cùng người không?"

"Thái tử cũng đã trễ người nên hồi cung trước đi, thần nữ về cùng tướng quân là được rồi." nói xong nàng vội chạy về phía Tần Dữ

"Cung tiễn thái tử." Tần Dữ cúi đầu hành lễ

Thời Lãng bực tức quay lưng phất tay áo rồi lên xe ngựa, nhìn xe thái tử đã đi xa, hai người cũng lên xe về Diệp phủ. Trên xe không khí lại ngột ngạt đến khó thở cũng giống như lần trước, lần này nàng lên tiếng trước:

"Ta không biết là mẹ ta nhờ thái tử đến đón ta đi. Ta đã đợi chàng nhưng chàng không tới."

"Ta có tới, nhưng lúc ta tới nàng đã lên xe thái tử, ta đã đi theo xa nàng cả một chặng đường dài." giọng hắn buồn bã

Hắn đã tới, tới từ rất sớm, nhưng mẹ nàng nói với hắn đi về thái tử sẽ đón nàng đi, hắn đứng chờ một góc nhìn nàng lên xe của thái tử, hắn chỉ lặng lẽ đi theo nàng suốt cả chặng đường. Nàng nhỏ giọng nói:

"Ta xin lỗi. Lần sau ta sẽ không đi riêng với thái tử nữa." nàng lây cánh tay của hắn, giọng nũng nịu nói

"Không phải lỗi của nàng." nói rồi hắn lại ôm nàng vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc của nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net