Phần 1 : Đất dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép được sử dụng danh xưng "mày"-"tao" trong tác phẩm này ạ...

Đó là mùa thu năm 2014, khi những chiếc lá vàng vắt vẻo trên cây bắt đầu rụng xuống. Tao bước vào năm học mới, lớp 11. Bố mẹ tao vì không muốn tao tiếp tục vướng vào tâm linh bởi những khả năng đặc biệt mà tao có(đọc những truyện trước của tao) và một vài lý do khác nữa. Nên đã quyết định cho tao chuyển trường. Ngôi trường mà tao chuyển đến, là một ngôi trường chuyên danh tiếng tại đất Sài Gòn. Tao đã rất vất vả khi thi bổ sung chỉ tiêu vào lớp chọn, nhồi nhét hàng tá kiến thức mới có được một ghế trong lớp 11 chuyên hóa.

Sáng hôm ấy, bố chở tao đến trước trường. Ông ấy động viên tao hãy mạnh mẽ lên, năng động lên, đừng vì môi trường mới mà ngại ngùng. Tao cũng vâng vâng dạ dạ, nhưng bản chất nhát gan vẫn luôn chế ngự tao. Ngôi trường này to và đẹp hơn trường cũ của tao rất nhiều. Kiến trúc của nó tương đối cổ kính. Hay nói cách khác là hơi cũ ở một số dãy phía sau. Tao ngơ ngác đơn thân độc mã, bước từng bước giữa nơi xa lạ. Dưới ánh nắng sớm dịu nhẹ, các cô cậu học sinh đang vui đùa, nhưng chủ yếu là ngồi ở các dãy ghế đá ôn bài. Đúng là trường chuyên bậc nhất có khác. Đứa nào cũng đeo mắt kính dày cộp. Chắc tao thuộc dạng cận nhẹ nhất và lười nhất ở đây rồi.

Mãi đứng suy nghĩ bâng quơ. Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên. Cái tiếng chuông này hay lắm. Nó là cái âm thanh chuông mà bọn mày thường nghe trong các bộ phim anime Nhật Bản về trường học.

Tao vác balô chạy đi tìm lớp như một đứa ở quê mới lên tìm địa chỉ nhà giữa phố. Cũng may mắn gặp được thầy giám thị. Ông ấy chỉ cho tao dãy lớp chuyên của khối 11.

Bước vào lớp. Điều ngạc nhiên nhất mà tao thấy đó là tất cả các học sinh đều đang ngồi học bài. Chẳng đứa nào để ý tới sự xuất hiện của một đứa lạ mặt như tao cả. Tao bước xuống dưới cùng. Thấy có chỗ trống, tao ngồi xuống, thở phì phào...

Con bé ngồi kế tao đang dán mắt vào quyển sách. Không để ý đến tao luôn? Trời ạ? Bọn này là người ngoài hành tinh hay sao vậy? Hay là tao đang tàn hình?

-Này bạn gì đó ơi! Bạn ơi!-Tao dơ tay chào chào nó.

Nó liếc mắt nhìn tao :

-Có vấn đề gì hả bạn? Hay bạn cần được giác ngộ phương trình hóa học?

-À..à...thôi thôi..được rồi...-Tao lau mồ hôi trên trán, lấy tập vở ra. Lát sau thầy giáo đã vào lớp.

Tiết học buổi sáng kết thúc trong vô vị. Cái lớp này nhạt thật sự. Bọn nó học và học không ngừng nghỉ ngay cả giờ ra chơi. Thấy vài ba đứa cười nói vui vẻ, tưởng nói chuyện phím, ai ngờ...thì ra chúng nó đang bàn về việc đã giải ra bài tập.

Tao ra trước cổng trường mua cơm trưa mang vào để ăn. Chiều lại phải tiếp tục học ở cái nơi toàn lũ người ngoài hành tinh. Không biết khi nào tao mới kiếm được một đứa bạn là người thường ở cái nơi kì dị này.

Bước đến hành lang, tao chợt nhìn thấy một thằng đang ngồi trên ghế đá bấm điện thoại. Thấy nó chỉ có một mình, lại không cầm tập vở gì cả. Tao nghĩ mình đã tìm được một đứa chung tần số rồi. Tao liền tiến tới, ngồi cạnh nó.

Sự xuất hiện của tao làm nó hơi bất ngờ. Chắc chắn rồi, một người khác giới không quen biết, bỗng dưng ngồi cạnh mình, ai mà chẳng cảm thấy khó hiểu.

-À..bạn đừng sợ..Tui là học sinh mới chuyển đến. Tụi mình làm bạn được không?

Nó nhìn tao như động vật lạ. Không biết vì cớ gì mà lúc đó, tao lại cảm thấy cô độc và khát khao có một người bạn nhiều đến như vậy. Thằng con trai ấy có đôi mắt híp ti hí sau cặp kính dầy, tóc tai bù xù. Ngoại hình không mấy nổi bật. Nhưng nó đã nở một nụ cười thân thiện với tao :

-Tất nhiên là được. Tui tên Nghi. Học 11 chuyên lý. Bà tên gì?

Ôi trời ạ. Thì ra nó học khác lớp. Vậy thì sự lạc loài cũng chẳng bớt được bao nhiêu. Mà thôi kệ, quen biết nhiều đứa khác ban chuyên cũng có lợi, sau này dễ chỉ bài nhau lúc gặp những cái mình không phải sở trường.

-Tui tên là Hoa. Tui học chuyên Hóa. Lớp kế bên ông á, hình như vậy..?

-Mà bà tên cái gì Hoa?

-Đào Hoa.

-Cái gì? Haha! Tên nghe thú vị vậy? Cơ mà tại sao bà lại chuyển đến đây? Vô chuyên hóa căng hơn chuyên lý. Công nhận bà cũng giỏi thiệt!

-Tui có giỏi gì đâu...Do may mắn thôi...Sợ nói ông không tin...Nhưng mà tui có những khả năng rất kỳ lạ...Ví dụ như là lúc làm bài thi...Chữ số trong đầu nhảy liên tục...

-Hay thật! Tui tin bà.

-Ủa mà ông đang làm gì đó. Chơi game hả? Ở đây tui toàn thấy người ta học với học không thôi. Chẳng ai vui vẻ gì cả. Tui thấy ông là thân thiện nhất đó!

-Bà quá khen. Tính tui hơi khác đại đa số học sinh ở đây. Cho nên, tui cũng không có nhiều bạn bè. Tui đâu có chơi game đâu. Tui đang xem tài liệu phương trình trạng thái khí lý tưởng.

-Trời! Thì ra cũng là mọt sách.

-Mà bà còn khả năng đặc biệt gì khác nữa không? Kể tui nghe đi!

-À...Tui có...trực giác về tâm linh. Cõi âm đó...Ông từng nghe tới chưa? Tui nghĩ những người hay nghiên cứu khoa học. Nhất là học sinh chuyên lý như ông, chắc không tin về ma quỷ đâu nhỉ?

-Bà nói...làm tui hơi sợ rồi đó...

Cùng lúc ấy, có một con bé bước lại gần chỗ tao và Nghi. Ối! Là con bé ngồi cạnh tao sáng nay.

-Mày đang làm gì đó? Ủa? Hai đứa bây quen biết nhau hả???

-Đâu có. Bạn này mới chuyển tới. Học chung lớp mày luôn đó Huyền!

-Tao biết rồi. Nó ngồi kế tao nè!

Con bé ấy thì ra tên Huyền. Nó và Nghi là bạn với nhau từ năm lớp 10. Bình thường nó tỏ ra dị dị, không ngờ khi nói chuyện với bạn bè thân. Nó lại cởi mở như vậy. Nhờ thế mà tao cũng có dịp làm quen nó luôn. Đúng là ông trời đã giúp tao thoát khỏi cảnh lạc loài, còn có được 2 người bạn mới tương đối tốt bụng và học giỏi. Tao cảm thấy thật mãn nguyện.

Ba đứa ngồi với nhau trên băng ghế đá giữa trời trưa nóng nực. Tao ngồi giữa, bọn này nói nhiều như cái chợ.

Nghi hỏi tao :

-Mà bà Hoa. Nói chi tiết hơn về khả năng tâm linh của bà đi? Tui thích nghiên cứu về các hiện tượng vật lý sóng cơ học. Mà tâm linh thì đa phần có nguồn gốc từ đó.

-Cái thằng này! Bị bệnh tim mà khoái nghe chuyện kinh dị hả mày? Coi chừng chết bây giờ. Hoa! Mày đừng kể. Nó chết mày ở tù đó!

-Ông Ngi bị tim hả? Vậy thôi..tui không kể đâu. Tui thì lại rất thích nghe mấy chuyện kinh dị. Dù sợ ma dữ lắm! Hihi...

Huyền đưa mắt sang nhìn Nghi :

-Cái trường này có nhiều điều đáng sợ lắm. Mày có muốn nghe không? Tao kể nó nghe nha Nghi! Mày nghe hoài chắc không bị lên cơn đau tim đâu hả?

-Thôi thôi! đừng chọc tao nữa. Tao chỉ lên cơn khi bị sốc nặng thôi con điên! Tao đọc tài liệu tiếp đây. Mày kể gì kể đi.

Lúc này, con Huyền quay hẳn người về phía tao. Mái tóc dài che phủ mặt và cái giọng trầm xuống của nó. Đã khiến câu truyện về ngôi trường thêm phần đáng sợ :

-Cách đây hơn 10 năm về trước. Có một nữ sinh học chuyên lý lớp 12 tên Võ Trúc Loan. Chị này học giỏi cực kỳ, nhưng lại rất ít khi thể hiện ra ngoài. Chị là tiếp người ít nói, ít năng nổ. Một hôm, thành phố có tổ chức giải nghiên cứu khoa học. Chị ấy và 3 bạn cộng sự cùng lớp lên kế hoạch về đề tài và tiến hành nghiên cứu. Chị Loan có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Nên chị đặt trọn tâm huyết, quyết đạt giải để có học bổng và tiền, chạy chữa cho bệnh tình của mẹ...3 cộng sự thì không như thế, họ đều thuộc con nhà giàu có. Họ chỉ muốn đoạt giải để lấy tiếng tăm...Cả một tháng trời, chị Loan ngày chỉ ngủ 4 tiếng, thời gian còn lại là ở phòng thí nghiệm trường dưới sự giúp đỡ của giáo viên chủ nhiệm. 3 bạn cộng sự thì lúc có mặt, lúc không, họ chỉ chờ bài nghiên cứu hoàn thành và điền tên mình vào đấy...Rồi điều gì đến cũng đến. Ngày chị Loan hoàn thành đề tài, chị ấy không có máy tính nên nhờ 3 bạn cộng sự giúp định dạng bài và in bài. Nhưng thật trớ trêu, 3 cộng sự đã xóa tên chị Loan khỏi phần thực hiện nghiên cứu. Họ chuyển tên của chị vào phần phụ tá và hỗ trợ nghiên cứu. Sau cùng. Bài gửi lên thành phố. Không lâu sau, bài ấy đạt giải thưởng và được đánh giá rất cao. Ngày nhận giải trước trường, chị Loan đã sốc dữ dội khi tên của chị không được đọc lên nhận giải...Mà người nhận là 3 cộng sự. Chị tìm thầy chủ nhiệm để nhờ sự giúp đỡ. Nhưng thầy chỉ lắc đầu, thầy nói rằng "đó là việc của em và 3 cộng sự, thầy không thể làm gì được.". Chị Loan quá đau lòng, uất ức và thất vọng, bệnh tình của mẹ thì càng ngày càng xấu. Thần sắc của chị tiều tụy dần. Vào một đêm học phụ đạo luyện thi học sinh giỏi. Chị bỗng đứng dậy rời khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Chị chạy ra hành lang. Chị leo lên lầu 4 và...nhảy xuống...Đúng lúc ấy, trời tối sầm lại, cơn mưa đổ xuống như trút nước. Khi mọi người ra tới thì chỉ còn thấy xác của chị và vũng máu chảy lê láng sân trường. Sau cái chết của chị, sự thật mới được những người bạn thân của chị tiết lộ. Nhưng có người tin, người không, họ vẫn nghĩ rằng bài nghiên cứu đó do 3 cộng sự làm và chị tự sát vì bế tắc trước hoàn cảnh gia đình...Kể từ ngày ấy, những hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra. Nhiều học sinh học bang đêm kể lại. Họ thấy một nữ sinh mặc áo dài trắng đứng trên lầu 4. Cũng có lúc đung đưa người trên tháp chuông. Những ngày trường tổ chức làm nghiên cứu ở phòng thí nghiệm...đều có bóng trắng bay qua bay lại ngoài cửa sổ. Nhiều người cho rằng, chính cái chết quá uất ức đã khiến chị ấy trở thành quỷ và rất linh thiêng. Mọi người còn rỉ tai nhau về một lời nguyền. Đó là...tất cả những công trình nghiên cứu đạt thành công tại ngôi trường này. Người làm nó đều sẽ phải chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net