Chương 1: Kẻ Đột Nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 5xx, đại lục Hữu Nguyệt xảy ra một trận chiến lớn giữa thiên đình và yêu hầu vạn năm Mộc Vũ Thanh Ngọc.

" Hoa Thiên Kỳ Ngọc... Ngươi là đồ nghiệp chướng. Đáng ra ta nên giết ngươi từ lâu rồi." một tiên đồng vừa đánh nhau vừa buông lời nhục mạ kẻ thù của mình.

"Đáng tiếc, ngươi không dám." Mộc Vũ Thanh Ngọc không chút lưu tình mà đáp trả tam sư huynh của nàng.

Lúc này, nhìn thế trận cuộc chiến thì thật đáng ngạc nhiên... Mộc Vũ Thanh Ngọc nàng... lấy một chọi trăm. Thiên binh thiên tướng đều bị nàng đánh gục dưới tay nàng.

Cứ tưởng số phận của quân thiên đình đến đây là hết nhưng lúc này từ trên trời có một tia sáng bắn về phía nàng.

"Bùm"

Ai ai cũng biết vị Thanh Hồng chân nhân ở Văn cơ điện có một tiểu đồ đệ thích than thở về số phận của mình. Lúc gặp người khác nàng luôn kể về việc nàng vốn dĩ là một tiểu hầu đang yên lành ở Hoa Quả sơn nhìn về hướng tây chờ thần tượng của mình là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không trở về thì bị Thanh Hồng Chân Nhân dụ dỗ đến Văn Cơ điện. Tên nàng là Hoa Thiên Kỳ Ngọc.

~Văn Cơ Điện~

"Zzzz... ớ hớ hớ...hớ hớ đào của ta... tất cả đào tiên đều là của ta... ớ hớ hớ..."

Bây giờ tại chính điện của Văn Cơ điện có một cô nương nằm ngủ ngay cạnh lò luyện đan. Nàng ta có làn da trắng như trứng gà luộc vừa được bóc vỏ, hàng lông mi dài cong vút. Mày liễu hơi nhíu, đôi môi đỏ hồng chúm chím. Gương mặt bầu bĩnh vẫn chưa dứt khỏi nét trẻ con.

"Ớ hớ hớ... hớ hớ hớ hớ... đào tiên là của ta... không ai được cướp đào tiên của ta..."

Lúc này có một tiểu tiên đồng lớn tiếng gọi:"Hoa Thiên Kỳ Ngọc... muội đâu rồi, có kẻ đột nhập. Muội mau đi xem thử là kẻ nào." Hoa Tam Thập vừa la lớn vừa tiếng vào chính điện.

"Aizzz... cái con khỉ ngốc này. Sư phụ quả nhiên chiều hư muội, lúc này mà muội còn dám ngủ?"

Khi nhìn thấy Hoa Thiên Kỳ Ngọc nằm ngủ ở đấy say  như chết thì tức đỏ mặt, lập tức giơ chân lên đá vào mông của nàng một phát.

Bị ăn đau Hoa Thiên Kỳ Ngọc lập tức bật dậy, đúng lúc này Hoa Tam Thập lại định cúi đầu xuống nhìn tiểu sư muội của mình, thế là...

"Bụp"

"Ai da"

"Ui da"

"Kẻ nào đánh ta. Là kẻ nào dám đánh đệ nhất mỹ nữ của Văn Cơ điện hả. Lăn ra đây cho bổn cô nương. Hu, đau quá đi."

"HOA THIÊN KỲ NGỌC... cái con khỉ ngốc nhà muội, ta đánh muội đấy thì sao? Vừa rồi thủ vệ phát hiện có kẻ đột nhập đấy. Muội mau đi kiểm tra thử, xem xem là kẻ nào to gan đến vậy. Dám vào Văn Cơ điện của chúng ta mà trộm cắp."

"Sao lúc nào cũng là muội chứ?" Hoa Thiên Ngọc bĩu môi nói.

"Cái con nhóc này!" Hoa Tam Thập nói xong lại định giơ tay đánh Hoa Thiên Kỳ Ngọc, nhung nàng nhanh tay lẹ mắt né kịp khỏi ma trảo của hắn.

"Ấy, tam sư huynh, huynh bình tĩnh, bình tĩnh lại đã, muội đi ngay đây, muội đi ngay đây. Nói rồi nàng lao như cơn gió ra khỏi chính điện hướng về phía hoa viên mà đi.

Khi tiến vào hoa viên thì nàng phát hiện có một nam nhân bị thương đang ôm ngực té nằm trên mặt đất. Nam nhân này có gương mặt tuấn tú, yêu mị, đã vậy trên khóe miệng hắn còn chảy ta một tia máu lại khiến hắn như tăng thêm một phần yêu nghiệt. Hắn rất đẹp, dường như đã đẹp hơn những tiên nữ tỷ tỷ mà nàng biết.

"Ngươi... ngươi... ngươi là ai?Tại sao lại ở đây?" Hoa Thiên Kỳ Ngọc lắp bắp hỏi nam nhân lạ mặt kia.

Lúc này Dạ Thiên Lang mới lên tiếng:"Ta là nhị hoàng tử - Dạ Thiên Lang. Ta đang bị thương, ngươi mau vào điện lấy một viên Chân Hoàng đan."

"Ngươi nói ngươi là nhị hoàng tử thì ta phải tin ngươi? Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng ta ở trong điện quanh năm ít ra ngoài thì không biết gì. Ta nghe nói nhị hoàng tử đã đến chỗ Ma Tôn rồi. Ta còn nghe nói Ma Tôn đã cướp nữ nhân của nhị hoàng tử nên giờ chắc hắn đã đánh đến đó rồi. Làm sao ở đây được?" Hoa Thiên Kỳ Ngọc hoàn toàn không tin lời nói của hắn.

*Hết chap*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net