chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Vương Nguyên đến tận bây giờ vẫn không hiểu sao mình lại yêu người đó được.
Từ lần đầu gặp mặt đó chỉ là một hạt đậu nhỏ ngốc ngốc tóc trung phân. Ấy thế mà có thể bén rễ được vào trái tim trong sáng của Nguyên ca. Thật khó tin.
Vương Nguyên đưa mắt nhìn chàng trai đang đắm chìm vào điện thoại ngồi ở bên cạnh.
Xoáy lê cứ nở rộ, ánh mắt hổ phách lấp lánh nhìn màn hình di động. Khi có gì đó thú vị lại khe khẽ bật cười.
- A ha ha. Ảnh này của Nhị Nguyên thật ngố.
Vương Tuấn Khải ngồi bên kia ghé đầu vào bật cười thích thú.
- Nhanh nhanh gửi qua cho anh. Ha ha nhìn ngu ngốc quá đi!!!
Vương tiểu đội trưởng ghé sát đầu vào Thiên Tỉ cười đến phúc hắc, tên Vương Nguyên này quả thật chưa bao giờ làm uổng chữ nhị ei~
Vương Nguyên cảm thấy hắc tuyến đầy mặt. Ông đây chẳng phải là đang cố gắng duy trì hình tượng của nhóm sao!!!!
Một tên rõ là đao lại thích ra vẻ soái ca, kẻ còn lại thì ngu ngốc không thể tả lại thích cao lãnh.
Còn nữa, ghé sát đầu vào nhau thế làm gì??? Không nóng à.
- Gửi cái gì mà gửi. Có tin em úp bô cho mấy tỉ tỉ thấy ảnh anh ngủ há miệng chảy cả nước miếng không hả!!!
( có, nhanh úp đi a~~~)
- ...
Con mèo nào đó cụp đuôi xê ra xa. Cái này gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt nha.
- Tiểu Thiên Thiên~ cậu xem ảnh gì thế~
Đuổi xong con mèo to xác chuyên ngáng đường đó ra, ai đó sáp lại gần con cừu nhỏ kia, cười tới khóe mắt cong cong lên như vầng trăng non.
Nụ cười thiên sứ ngọt ngào trong mắt Thiên Tỉ lại như một con hồ ly đang nhe răng nhếch mép.
Má ơi, hình ảnh quá khủng bố. Hình ảnh cấm trẻ 18+ đó nha. Mình mới chỉ 17 thôi, còn 28 ngày mới 18+ nha.
Vì thế bạn học Dịch ôm áo nhanh chân chạy đi tìm Bạng Hổ với lý do vô cùng chính đáng : đi tiếp tục luyện tập cho sinh nhật.
- Hê hê, dọa sợ người ta rồi kia.
Ai đó ngồi bên kia cười trên nỗi đau của người khác.
- Em có video hôm bữa anh cosplay tell me why của Thiên Thiên đó.
Ai đó khinh thường hừ lạnh nói.
Một mảng tĩnh lặng bao trùm.
Nhị Nguyên, chú giỏi!!!!!
Nhưng mà dù sao Vương Tuấn Khải cũng thấy vô cùng hả hê.
Vương Nguyên thích Thiên Tỉ, thậm chí gọi là yêu say đắm. Năm năm tháng tháng không ngừng thể hiện tình cảm đó, nơi nơi chốn chốn không ngừng thể hiện tình cảm đó.
Nhưng Thiên Tỉ thì sao!?? Há há há há!!!! Một chút cũng chả hiểu!!! Vẫn ngây ngốc cho rằng đó là sự quan tâm của đội hữu cho nhau. Một tí ti gọi là "hiểu" cũng chả biết.
Vương Nguyên, con đường tình ái của chú thật xa xôi. Oahahaha.
Vương Nguyên không thèm nhíu mày khinh bỉ nói: ít ra còn có người để yêu. Không như kẻ nào đó 19 rồi mà chả có mảng tình vắt vai.
Ai đó nhụt chí : chẳng qua là đợi tới 25 tuổi nhé... hơm phải hơm có đâu.
Nhưng giọng nói lại ỉu xìu không có tí gọi là phản bác hào hùng nào cả.
Ồ, Nguyên ca hiểu mà.
-------////-------------------
Ố a.
Giờ hoàng đạo nè mấy ái phi của trẫm.
12'14 luôn ná. ^∆^
À mà đẹp chỗ nào nhở ?.?
Thôi trẫm nói đẹp tức là nó đẹp á ^∆^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net