chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

- Tiểu Thiên Thiên a~
Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt long lanh níu tay bạn học Dịch.
- Cậu giận tớ mãi thế ~
- Hừ, tớ giận cậu lúc nào!
Thiên Tỉ mặt không đổi sắc rút tay mình ra. Trong đầu không khỏi vì mình mà phản bác vài câu : " giận cậu lúc nào chứ!! Chẳng qua giận bản thân có mấy suy nghĩ vớ vẩn thôi...".
Tuy nhiên những lời đó có đánh chết Thiên Tỉ cũng không nói ra, Vương Nguyên cũng không phải con giun trong bụng người ta nên làm sao nghe thấy được. Mà phỏng chừng nghe được thì cũng chẳng đứng đây nữa mà vui sướng đến độ nhảy cẫng lên rồi.
- Cậu giận Nguyên ca lúc đó chứ gì. Cùng lắm Nguyên ca cho cậu hun lại nè.
Vương Nguyên chủ động hiến mình, chu môi nhọn mỏ nhắm tịt mắt.
Nội tâm không khỏi kêu gào : Tiểu Thiên Thiên còn chờ gì nữa mà không mau bobo nè~
Thiên Tỉ cảm thấy mình không xong rồi, hai má cảm giác như bị thiêu đốt, trái tim nhảy bang bang bang trong lồng ngực.
Hôn hay là không????? Cừu nhỏ Thiên Thiên do dự trước mõm sói Nguyên Nguyên. ( hẳn là mõm sói a~~ hôn đê hôn đê ).
Cả hai đang giằng co thì cố tình lại có kẻ không nên xuất hiện vui vẻ bước chân sáo xuất hiện.
- Hey! Hai đứa đang chơi trò gì đó!
Vương Tuấn Khải tung tẩy chạy lại gần.
Hừ, hai đứng này vừa tập thanh nhạc xong là lôi lôi kéo kéo nhau mất dạng, khinh thường dân 9x đấy à! Định ăn lẻ cái gì chứ gì!!! Lại như hồi đánh lẻ ăn thịt nướng riêng chứ gì.
Thiên Tỉ hốt hoảng xô ngã Vương Nguyên. Má, sao lại có cảm giác chột dạ như bị bắt gian tại trận thế này...phi phi...bắt gian cái khỉ khô ấy.
Suýt nữa thì làm bậy rồi. Thiên Tỉ không thôi cảm động dạt dào nhào tới ôm Vương Tuấn Khải.
- Tiểu Khải~ đi. Em mời anh ăn kem.
- Hảo.
Vương Tuấn Khải cười đến hiện cả ria mèo, tâm tình vui vẻ ôm lấy Thiên Tỉ anh anh em em cùng nhau đi mua kem.
Cả hai đều tự giác đè thấp sự tồn tại của Vương Nguyên. Một người là do chột dạ, người kia thì lo nghĩ sẽ có ai đó tranh phần của mình.
Không quan trọng nguyên nhân, quan trọng kết quả là Nguyên ca bị bỏ rơi trên mặt đất.
Người ta đã nói tiền căn hậu quả, Vuơng Tuấn Khải sẽ khóc ngất không dám gặp ai khi lướt weibo thấy ảnh mình ngập tràn, không phải là vẻ hảo soái được bao nhiêu fan dì, fan bạn gái, fan em gái ca tụng mà là vẻ ngu đần khi móc mũi, khi ngủ đến há miệng nhỏ dãi, khi vừa đi vừa kéo quần...tất cả được đăng tải bởi một nick weibo mang tên "Vương Nguyên- TFBoys".
Tất nhiên, đó là chuyện của mấy ngày sau.
Vì hiện giờ Nguyên ca còn đang đắm chìm trong nỗi u thương.
Suýt chút nữa thì được ăn mĩ vị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net