Chương 14: Bình tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này ngược Vương Nguyên một chút nhé, ngược Thiên nhiều rồi. kkkk


Vương Tuấn Khải vừa bước vào phòng khách sạn đã bị dọa cho hết hồn. Anh không thể nào tin được đây là một khách sạn năm sao, cứ ngỡ là bước nhầm vào một bãi rác. Ở dưới đất lăn lông lóc toàn chai với lọ, trong không khí thì mùi rượu bia nồng sặc có thể hun chết một con voi. Rốt cuộc thì chuyện gì đã sảy ra trong những ngày hắn đi vắng.

- " Ư, Thiên Thiên" Một giọng nói mơ hồ từ ghế sofa vang lên " Em đã đi....ợ... đâu" giọng lè nhè không nghe rõ chữ.

Vương Tuấn Khải nghe tiếng hoảng hồn chạy lại, Vương Nguyên lúc này cứ hệt như người sắp chết thoi thóp trên sofa, mặt mũi râu ria lún phún, ánh mắt lộ rõ mệt mỏi chán nản. Vương Tuấn Khải còn suýt nữa không nhận ra là ai.

- " Vương Nguyên, em làm sao vậy"

- " Thiên Thiên, là...em sao" Vương Nguyên cố gắn ngồi dậy, bắt lấy tay Vương Tuấn Khải.

- " Anh là Tuấn Khải" Vương Tuấn khải thở dài, anh có thể đoán ra được chuyện gì rồi. Mấy hôm trước Vương Nguyên hớn hở gọi cho anh khoe là được ở chung với Thiên Tỉ, anh đã biết sớm muộn cũng sẽ có hôm nay, chỉ không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh đến vậy. Đừng nghĩ anh không nói thì sẽ không biết đến, chuyện năm xưa Thiên Tỉ bỏ đi, chín phần mười là liên quan đến Vương Nguyên, nếu không Vương Nguyên cũng không thay đổi đến vậy. Nhưng giờ có nói gì cũng vô ích, Muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây, chuyện của Vương Nguyên và Thiên Tỉ, ngoài họ ra, không ai có thể giúp được.

- " Đại ca sao?" Vương Nguyên nheo mắt nghi hoặc nhìn Anh.

- " Là anh, giờ tỉnh táo lại chưa" Vương Tuấn Khải gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.

- " Anh giúp em tìm cậu ấy về đi, chỉ cần nhìn thấy người thôi cũng đủ rồi, em sẽ không đòi hỏi gì nữa, được không" Vương Nguyên nghẹn ngào lên tiếng, níu lấy áo anh mà cầu xin. Đã lâu lắm rồi, Vương Tuấn Khải chưa từng thấy Vương Nguyên mềm yếu như vậy.

- " haiz, anh cũng không biết em ấy ở đâu, nhưng anh sẽ cố gắn, em giờ có thể chấn chỉnh lên được không."

Vương Nguyên được đáp ứng, mừng rỡ gật đầu liên tục: " Được, được, giờ em lập tức đi tắm" nói rồi vội vã đứng dậy, nhưng do quá vội, ngay lập tức liền ngã quỵ xuống,

- " a..." một tiếng rên rĩ nhỏ thoát ra từ miệng Vương Nguyên, nhưng ngay lập tức Vương Nguyên liền cắn chặt môi.

Thấy sắc mặt Vương Nguyên tái nhợt, Tuấn Khải hoảng hồn: " Em sao vậy"

Vương Nguyên gượng cười: " Có thể xuất huyết dạ dày rồi" lúc nãy cũng đau, nhưng Vương Nguyên không để ý lắm, có điều, hiện tại muốn ngó lơ cũng không được nữa rồi.

- " Đúng là không bớt chuyện được mà" Dù tránh mắng, nhưng Vương Tuấn khải vẫn nhanh chóng đi gọi xe cấp cứu, nếu không thật sự sẽ lớn chuyện.

Thiên Tỉ đứng từ phòng nhìn ra quan cảnh Tam Á về đêm, không như ở thành phố tấp nập, Tam Á yên bình hơn nhiều, cũng nhờ vậy mà so với ba ngày trước, tâm trạng cậu bình ổn không ít.

Thiên Tỉ khẽ cong khóe miệng, tận hưởng cơn gió mát lạnh mang theo hơi thở của biển, khoảnh khắc này, ngày mai về lại Bắc Kinh sẽ không được tận hưởng nữa. Có một chút tiếc nuối, nhưng không thể không về, huống hồ cậu còn có những dự định của mình. Âm thầm hạ một quyết tâm, dù chuyện gì sảy ra, cũng nhất định không gục ngã.

- " Đang suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy" Kenvin không biết từ lúc nào đã ở sau lưng cậu.

- " Sao anh không nghĩ ngơi đi, ngày mai trở lại rồi" Thiên Tỉ quay trở lại, ôn nhu cười.

- " Anh không ngủ được, có muốn dạo biển một chút không" Kenvin nói.

- " Được" Thiên Tỉ gật đầu. Rồi cùng Kenvin rời khỏi phòng.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng song biển rì rào. Ken Vin kéo Thiên Tỉ ngồi xuống cát.

- " Trước đó tâm trạng em vẫn không tốt, nhưng giờ anh yên tâm rồi, cuối cùng cũng trở lại là Yi mà anh biết" Kenvin bỗng nhiên lên tiếng.

Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn Kenvin, Anh không nhìn cậu, nhưng cậu biết, anh đang biết cậu nhìn mình, thấy dáng vẻ khẩn trương của Kenvin, Thiên Tỉ phì cười:

- " Tại sao anh lại thích em nhỉ, em chẳng có gì tốt"

- " Ai nói em không tốt" Kenvin quay phắt người lại " Em là người tốt nhất thế giới"

Thiên Tỉ vẫn cười nhìn Kenvin, hỏi lại: " Tại sao anh lại thích em"

Kenvin nhìn thẳng vào mắt cậu, mãi một lúc mới trả lời:

- " Lúc đầu gặp em, anh chỉ cảm thấy em là một cậu bé Phương đông đặc biệt đáng yêu, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ đằng sau vẻ mặt lạnh lùng cao lãnh. Nhưng một lần tình cờ nhìn em cười với một cậu nhóc, nụ cười đó là nụ cười ngọt ngào và ấm áp nhất anh từng thấy. Vì thế anh liền chú ý đến em nhiều hơn, rồi không biết từ lúc nào, trái tim cũng không ngừng hướng về em mà đập. Anh biết trong lòng em có người khác, nhưng anh không khống chế được tình cảm của mình. Em có biết, khi anh biết được em vì chạy trốn tình yêu mà đến London, anh đã mừng rỡ thế nào đâu, dù không đúng, nhưng lúc đó anh đã cảm thấy mình rất may mắn, nhờ vậy mới gặp được em." Nghỉ một lúc Kenvin lại nói tiếp:

- " Yi, cho anh một cơ hội được không, cơ hội được ở bên em, chăm sóc em"

Thiên Tỉ hơi cúi đầu, che đi ánh mắt của mình, những lời Kenvin nói khiến cậu rất cảm động, nhưng cậu không biết mình có thể đáp lại tình cảm của anh không, Kenvin là người mà cậu không muốn tổn thương nhất.

- " Em...em không biết nữa, em không rõ tình cảm của mình" Thiên Tỉ nói ra rối rắm trong lòng.

- " Không sao, anh có thể chờ" Kenvin nắm lấy tay cậu.

Từ nơi Kenvin nắm, một hơi ấm dần lan tỏa ra cả cơ thể cậu, xoa dịu đi vết thương nơi trái tim:

- " Em sẽ cố gắn đáp lại tình cảm của anh, cho em một chút thời gian, em tin mình sẽ làm được" Thiên Tỉ ngước mắt nhìn Kenvin kiên định nói.

Kenvin mừng rỡ nhìn Thiên Tỉ, liên tục gật đầu: " Được, nhất định, nhất định"

Thấy anh vui như vậy, Thiên Tỉ cũng bị anh làm cho cảm động, không kìm được, khẽ đặt lên khóe môi anh một nụ hôn. Sau đó trước sự bất động của ai kia, phủi đồ đứng dậy đi về khách sạn.

Kenvin vẫn ngồi yên tại chỗ, tay khẽ chạm vào môi, cười ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net