Chương 3: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ cố tình dời chuyến bay đến cuối ngày mà không nói cho ai biết, cậu tạm thời không thể đến công ty, cũng không muốn gặp Vương Nguyên lúc này, cậu chỉ muốn ổn định tâm trạng của mình lại thật tốt nên mới cố tình làm vậy. Tuy bây gìơ mọi chuyện chưa sảy ra, nhưng nỗi ám ảnh Vương Nguyên gây ra cho cậu trong quá kiếp trước đã tạo thành một bóng ma tâm lý quá lớn, cậu sợ, khi đối mặt với Vương Nguyên, cậu sẽ gây nên sai sót.

9h tối mới đáp xuống sân bay Trùng Khánh, nơi đây thật sự rất thân thuộc với cậu, trong suốt 7 năm bay qua bay lại giữa Trùng Khánh và Bắt Kinh không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này đến khiến cậu kích động không thôi. Cũng đã năm năm rồi, cậu không ngờ vẫn còn cơ hội như vậy.

Tuy bề ngoài thì cậu chỉ mới một tháng không đến, nhưng trên thực tế, cậu đã bị Vương Nguyên giam cầm 5 năm nên kích động cũng là điều dễ hiểu.

Thiên Tỉ khéo léo kéo khẩu trang che mặt, xách cái ba lo nhỏ rời khỏi sân bay, âm thầm kín đáo không để ai phát hiện, bắt taxi tới một khách sạn gần công ty.

Thiên Tỉ làm việc này rất chuyên nghiệp không một ai có thể phát hiện ra cậu, trừ một người, một người đã nhận ra cậu khi cậu vừa bước xuống sân bay, một người vẫn âm thầm theo cậu tới tận phòng khách sạn.

Người kia đã đợi cậu suốt 4 tiếng đồng hồ ở sân bay, người kia đã âm thầm hóa trang chính mình để không một ai nhận ra, người kia đã vui vẻ thế nào khi biết hôm nay được gặp cậu sau một tháng, người kia vì muốn cho cậu một kinh hỷ nên mới âm thầm tới đón. Nên người kia cũng rất tức giận khi nhìn thấy cách cư xử của cậu.

 Và Người kia đã đứng trước cửa phòng cậu rất lâu, mới quyết định gõ cửa.

Thiên Tỉ tắm xong, bước ra khỏi phòng thì nghe tiếng gõ cửa, nghĩ là nhân Viên khách sạn nên cậu không chần chừ mà tiến lại mở cửa, nhưng Thiên Tỉ không tin vào mắt mình khi người đứng trước mặt cậu chính là người đã gây cho cậu biết bao thương tổn

-" Vương Nguyên" Thiên Tỉ bật thốt lên, giọng nói chứa đựng sự run sợ và đau đớn

Vương Nguyên nhíu nhíu mày, hắn không hiểu thái độ Thiên Tỉ là sao:" cậu sao vậy? " Vương Nguyên không vui hỏi, thái độ của cậu hôm nay kiến hắn tức giận rồi.

- " Không... Không.. Không có gì" Thiên Tỉ vội vã lắt đầu, cố gắn áp chế nổi sợ trong lòng

Vương Vguyên biết là có chuyện, nhưng đứng trước cửa nói chuyện thật không ổn :" vào trong rồi nói" Vương Nguyên lách người đi vào trong phòng.

Thiên Tỉ nắm chặt tay, ' phải bình tĩnh' Thiên Tỉ tự nói với lòng, nhưng cho dù có cố gắn như thế nào cậu cũng không thể che dấu Được sự sợ hãi ẩn dấu trên mặt.

Vương Nguyên khoanh tay ngồi trên giường, mặt càng lúc càng lạnh, đừng tưởng hắn lúc nào cũng cười hi hi haha mà không biết  giận, chỉ có Thiên Tỉ  trải qua một kiếp mới biết Vương Nguyên đáng sợ thế nào, cậu có cảm tưởng muốn bỏ chạy.

-" cậu thử lui một bước nữa xem" Vương Nguyên gằn giọng ra lệnh, thành công kiến Thiên Tỉ không dám nhúc nhích dù chỉ một bước nhỏ.

-" qua đây nói rõ mọi chuyện"

Trái tim Thiên Tỉ đập bình bịch trong lòng ngực, sợ, cậu hiện tại rất sợ, Thiên Tỉ vội vã lắc đầu: " không có gì đâu"

-"Cậu nghĩ tớ tin" Vương Nguyên nhếch miệng xem thường, Thiên Tỉ nghĩ hắn ngốc sao.

-" tớ.. Tớ... " Thiên Tỉ ấm úng mãi không nói thành lời

Vương Nguyên thở dài:" đựơc rồi cậu qua đây từ từ nói" Vương Nguyên vừa nói vừa tiến tới nắm tay Thiên Tỉ hòng trấn an nhưng:

-" đừng chạm vào tôi" Thiên Tỉ thấy tay Vương Nguyên sắp chạm tới mình liền nhớ tới quá khứ, sợ hãi hét lên.

Vương Nguyên giật mình đến ngẫn người, Thiên Tỉ nói xong mới hối hận không ngừng, Vương Nguyên hiện tại chưa có làm hại cậu, Thiên Tỉ vội vàng giải thích:" tớ không cố ý, tại..... "

-" cậu biết rồi đúng không, biết tôi là đồng tính" Vương Nguyên ngồi bịch xuống giường đau khổ ôm đầu" biết từ bao gìơ"

review chương sau: chương sau có tên là " Sự Thật", và trong chương này Vương Nguyên sẽ tỉnh tò. hihi. ai đó làm ơn " BÌNH LUẬN " một cái đi mà, bình luận gì cũng được , cho tớ biết có người đọc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC