Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa tay cho tôi, tôi xử lý xong vết thương của cậu sẽ rời đi ngay."

Thiếu niên như nghe được đáp án mình muốn. Tuy rằng vẫn giữ ánh mắt đề phòng nhưng động tác lại rất ngoan ngoãn nghe lời mà giơ cánh tay bị thương ra trước mặt Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ phía bên này tìm được hộp thuốc, động tác thành thạo xử lý tốt miệng vết thương, đến bước cuối cùng đột nhiên xiết mạnh tay, rất mạnh bạo. Thiếu Niên thấy đau nhanh chóng rút tay trở về, khuôn mặt tinh xảo trắng hơn lúc đầu. Hắn mím chặt môi nhìn chằm chằm Dịch Dương Thiên Tỉ. Ánh mắt của hắn hiện lên quá mức trong trẻo sạch sẽ, không rành thế sự, giống như một chú nai con ngơ ngác, khiến cho người khác không khỏi sinh lòng thương xót.

Thiên Tỉ cảm thấy hắn không còn vấn đề gì nữa nên chuẩn bị rời đi.

Cậu vừa đứng dậy, thì cổ tay chợt nóng.

Thiên Tỉ quay đầu, một cánh tay trắng nõn nắm lấy cổ tay cậu.

Lại thấy hắn lẳng lặng nhìn cậu, từ đầu đến cuối một câu cũng không nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ "..."

Nhìn cậu làm cái gì?

Có gì đáng nhìn?

Còn nhìn?

Thiên Tỉ mắt lạnh hỏi "sao thế?"

Thiếu niên vẫn như cũ không nói lời nào.

"Trời sắp tối rồi, tôi phải về nhà."

Thiên Tỉ suy nghĩ một chút, ngồi trở lại "Cậu không muốn tôi đi?"

Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi trên giường gật gật đầu, ngay cả cọng tóc cũng lộ ra hai chữ "ngoan ngoãn".

Dịch Dương Thiên Tỉ "..."

Vậy là ai vừa muốn đuổi cậu ra khỏi phòng thế?

Là kẻ điên nào?

Cậu phải giết hắn!

Thiên Tỉ đẩy tay hắn ra.

Vương Nguyên lập tức níu chặt góc áo sơ mi của cậu, ngón tay bởi vì dùng sức nên nổi lên gân xanh nhàn nhạt.

Hắn giờ đây giống như con rối bị vứt bỏ.

Làm người ta vừa đau lòng... Lại vừa sợ hãi.

Đáy lòng yên lặng nghĩ, hắn sinh bệnh cậu không làm cách nào chữa được, cũng không thể thay hắn chịu được nha.

Ở lại cũng vô dụng.

Ừm!

Đúng!

Đi!

Đi nhanh lên!

...

Dịch Dương Thiên Tỉ khí thế hung hăng ngồi trở lại giường.

"Tôi không đi", cậu gằn giọng nói.

Phiền chết.

Rất phiền.

Dường như thiếu niên đã vừa lòng nên tay nắm góc áo buông xuống, nhưng một giây sau lại đột ngột nắm lấy cổ tay Thiên Tỉ kéo ngã nằm về phía bên cạnh mình. Thiên Tỉ lảo đảo ngã xuống giường, còn chưa hiểu gì đã bị Vương Nguyên ôm chặt.

Cả người Thiên Tỉ cứng đờ, không có ý định phản kháng mặc cho hắn ôm.

Đợi tới lúc cậu kịp phản ứng thì kẻ kia không biết đã ngủ mất từ bao giờ, hơi thở đều đều an ổn.

Hình như Vương phu nhân chưa nói với cậu, trừ những lúc phát bệnh, Vương Nguyên đều rất tỉnh táo.

Ơ :-):-):-)

Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ biết, liệu cậu có bị nghẹn chết không nhỉ?

Cái gia đình này hảo ghê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net