Nguyên tố-5: Đế quốc vs Thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn Đế quốc chuẩn bị tập kích rồi, vậy mà các cậu vẫn còn rỗi hơi thế này sao?" Phạm Hoàng Dương nheo mắt, khẽ đẩy kính. Tà áo blouse phất phới trong gió quạt trần.

"Xin lỗi... Đại uý Phạm Hoàng Dương." Hoàng đứng lên, đưa tay chào nghiêm chỉnh đúng theo kiểu quân đội. "Do sơ suất của tôi mà sĩ quan Trần Minh Huy đã phải nhập viện, mong ngài xử phạt."

- Ế, cái mẹ gì thế...? - Huy ngơ ngác nhìn thằng bạn như kiểu gặp bác *beep* *beep* *beep* (Mấy người muốn thế tên ai vào đây thì thế...), nghiêm túc cháu ngoan Bác Hồ. Đế quốc? Cái của nợ gì thế?

...

"Có vẻ như mày không hiểu?" Hoàng khoanh tay, đôi mắt màu nâu sẫm nheo lại nhìn Huy một cách nghiêm trọng. Huy nuốt nước bọt, "Cái gì...?"

"Thực ra, Thế Giới sắp chết rồi..."

... Thế giới, Việt Nam 3023...

"ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!!" Lực lượng không quân mặc bộ đồ màu nâu, đội mũ cối màu nâu đu thang dây trực thăng, liên tiếp xả súng xuống quân đội của ta. Phạm Hoàng Dương quần áo te tua, cánh tay trái băng bó còn rỉ máu cầm bộ đàm, hét lên: "Không quân của bọn Đế quốc xuất kích, triệu tập Đội 7 đến vĩ tuyến 23 độ bắc cho tôi!!"

Phe Đế quốc, những tay súng vừa nãy như vừa nhận được lệnh gì, ngay lập tức thả tay nắm thang dây, tung người nhảy dù xuống dưới, nhưng tay còn lại vẫn không quên xả súng, phe bên ta cả ngàn người ngã xuống, máu đỏ chảy đầy trên nền đất. Tiếng gào thét tang thương ai oán vang lên. Phe Đế quốc nhanh chóng tiếp đất, tên cầm loa đứng đầu giơ tay ra lệnh cho tất cả dừng lại, có vẻ như hắn là thủ lĩnh, to giọng hét vào loa nói:

"Yoh, Thiên đường, đầu hàng đi, các ngươi thua rồi~" Hắn ta ngạo nghễ cười, đôi môi nhếch lên khinh bỉ. Phạm Hoàng Dương chỉ cười nói: "Không bao giờ..."

"Còn cố chấp?" Hắn ta thắc mắc, "Các ngươi biết số phận của mình ra sao rồi mà?"

Phạm Hoàng Dương giơ tay ra, hét lớn: "Đất nước của ta, dân ta làm chủ! Loại sâu họ như các ngươi không có quyền đặt chân đến!" Kế đó, hắn ngay lập tức huy động lực lượng: "Không quân Đội 7 đã đến, chuẩn bị tấn công! Đội 1, 2, 3 sử dụng xe tăng tấn công kẻ địch! Đội 5 đi đi tản người dân và Đội 6 mau đi trị thương cho các lính bị thương khác!"

"Hể, còn cố à?" Tên cầm loa cười khẩy, sau đó cũng rất nhanh hét lên: "Được rồi, Đế quốc Đại đoàn, chúng ta lên!"

"Tất cả, phe Thiên Đường, giết sạch cho ta...!" Hắn ta cười quỷ dị.

... Phòng thí nghiệm Lý-Hoá, Bệnh viện K 2016

"Nó đây rồi..." Huy tay cầm tờ báo đã cuộn lại thành gậy, tiến gần tiến gần đến ria tường. Đằng sau cậu lúc nhúc một đống người, y tá, bác sĩ, bảo vệ các kiểu. "Này, các người tính nấp sau tôi đến bao giờ hả? Mau ra đi chứ!" Cậu ta hét.

"Suỵt, đồ ngu!" Hoàng ở đằng sau bịt mồm cậu ta lại, "Mày hét to quá, lỡ việc đổ bể hết việc thì làm sao?!"

Huy gạt tay Hoàng ra, gắt: "Tìm cách khác, thế nào cũng phải thế này à..." Cậu ta ôm trán uể oải.

"Không được, đây đã là nơi cuối cùng rồi..." Phạm Hoàng Dương bịt khẩu trang y tế, trên người mặc bộ đồ cách ly tối-tân-nhất của bệnh viện khi phòng tránh dịch bệnh xảy ra, "Chính ta, sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện này..."

- Make color vậy ba... - Huy, Hoàng, các nhân vật phụ khác đều chung một ý nghĩ.

"Thuốc xịt con trùng Lux, lên!!" Phạm Hoàng Dương hai tay cầm hai bình thuốc xịt con trùng, ngay lập tức nhấn giữ phát khiến thuốc diệt tỏa ra khói mờ bay khắp phòng thí nghiệm. Đâu đâu trong làn khói mờ ảo còn nghe thấy tiếng: "Đm, thuốc này mùi ghê vl!" của ai đó, sau đó là một màn ho sặc sụa.

"Nó đâu rồi?!" Hoàng nhăn nhó bịt mồm bịt mũi hét, thuốc bay vào mắt khiến mắt cay xè: "Phạm Hoàng Dương ông có nhắm chuẩn không thế?!"

"Ơ ai biết, tưởng thế nó chết chứ?!" Hoàng Dương tay vẫn liên tục xịt thuốc hét lớn.

"Bị si đần à?! Đến gần nó rồi mới xịt chứ?!" Huy tay cầm báo cuộn khua loạn xạ cho thuốc khỏi bay ra chỗ mình, mặt nhăn mày nhó, "Nó mà cất cánh thì cả lũ chết đấy!!"

"Thì... Chậc, lọ này hết rồi..." Phạm Hoàng Dương đang xịt thuốc, thấy một lọ mình cầm ngừng phun thuốc liền theo quán tính quẳng cái lọ ấy đi, lôi lọ khác ra dùng. Lọ thuốc xịt tình cờ lăn lăn đụng vào chân Huy ngay đó.

"Cái gì..." Huy cúi xuống nhặt nó lên xem. Tình cờ đập vào mắt cậu là tám chữ trên lọ thuốc xịt khiến cậu không tin vào mắt mình:

Lux - Thuốc diệt côn trùng mới! Diệt ong!

"Phạm Hoàng Dương mua nhầm cmn thuốc rồi!!"

"Cái gì?!" Chưa kịp để mọi người sốc tiếp. Kẻ thù đã tiến công!

"Vèo~" Thình lình từ làm khói bay ra một thứ gì đó rất nhỏ, màu nâu nâu. Đấy là trước khi nó bay rồi đậu lên mặt Nguyễn Minh Hoàng, cậu ta mới hét lên:

"GYAAAAAAAA!!!! GIÁN!!!!!!!!!!!"

"Á á á á á!" Ngay sau đó là khung cảnh vô cùng hỗn tạp xảy ra, mọi người thi nhau đạp lên xác nhau mà chạy. Phòng thí nghiệm không còn sót một bóng người trừ Minh Hoàng đang sùi bọt mép nằm ngất dưới đất. Những người bị dẫm vừa nãy cũng cố gắng đứng lên mà chạy, bỏ lại mình Hoàng cô đơn.

... Thế giới, Việt Nam 2016 [Địa điểm: Hành lang bệnh viện K]

"Huy, tôi tưởng cậu không sợ gián mà?!" Phạm Hoàng Dương lỉnh kỉnh một bộ đồ dẫn đầu tốp nhân viên bệnh viện đang chạy khỏi "vùng nguy hiểm". Song song với anh ta là Huy đang hộc tốc mà chạy theo: "Mợ nó chứ, ai ngờ nó lại 'biết bay'! Làm tôi giật cả mình!"

"Chiến dịch lần này thất bại rồi, lần sau sẽ cử biệt đội Special đi vậy..." Hoàng Dương bất đắc đi thở dài nói.

"Mẹ, có diệt một con gián thôi mà..." Huy đổ mồ hôi hột.

"À mà khoan đã, thằng Hoàng đâu?"

... Thế giới, Việt nam 3023...

"Hà, nhân loại thật yếu đuối..." Tiểu Cường ngồi trên ghế sô pha, nhìn bọn lính trói tay chân Hoàng rất dã man rồi đánh đập tàn bạo. Xong rồi hắn đứng dậy, tiến đến chỗ Hoàng đang quỳ sụp, giật ngược tóc Hoàng lại:

"Mày thấy sao nào?"

"Bọn tao... sẽ không bao giờ thua lũ sâu bọ bẩn thỉu chúng mày đâu!!" Hoàng nói xong câu thoại ấy liền tính nhổ nước bọt bào mặt Tiểu Cường, ai dè nhổ trượt. Tiểu Cường chỉ thản nhiên giật tóc Hoàng mạnh hơn nữa, sau đó buông ra lấy lọ cồn rửa tay, đổ một lượng lớn cồn vào tay mình:

"Đùa chứ, mày mới bẩn ấy. Mày nên đọc vài điều về Đế Quốc Đại Đoàn của bọn tao đi, thì mới biết... Con người chúng mày bẩn như nào*!"

*Để biết thêm thông tin chi tiết câu này, mời các bạn search Google với tiêu đề "Gián".

"Bố mày méo cần biết! Thả bố mày ra!"

***

Thuật ngữ tác giả:

Một đàn G(okicha, hay còn gọi là gi*n): Đế quốc Đại đoàn.

Nhân vật Tiểu Cường:
Chủng loài: Gi*n.
Cấp bậc: Đứng trên hàng ngàn "Tiểu Cường" khác.
Tiểu Cường tiếng Trung có nghĩa là gi*n.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net