Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em trốn tránh anh sao? 

 - ...

- Tiểu Văn? 

 - ... 

- Lưu Diệu Văn... 

 Diêu Cảnh Nguyên chính là đợi chờ đến sốt ruột, mất kiềm chế liền gọi ra cái tên đó. Lưu Diệu Văn bị gọi giật thì thoáng giật mình. Cậu quay lại, cố gắng dùng ánh mắt bình thường nhất để nói chuyện với anh: 

 - Xin lỗi, em mải thu dọn nên không biết! Anh đến từ lúc nào vậy?! 

Cười? 

Cậu thật sự đang cười sao? 

Diêu Cảnh Nguyên nhăn mặt nhìn nụ cười giả tạo của người trước mắt. Tại sao anh biết đó là giả tạo? Đơn giản có hai lí do. Thứ nhất, Diêu Cảnh Nguyên thiên nhất là về diễn xuất. Vai diễn đó, diễn không đạt.Thứ hai, anh đã chúng kiến qua vô số nụ cười của cậu. Và đây chính là nụ cười giả tạo nhất, méo mó nhất mà anh từng thấy. 

- Dừng lại đi... Diễn không đạt rồi! 

Câu nói của Diêu cảnh Nguyên làm Lưu Diệu Văn tắt ngay nụ cười. Cuối cùng vẫn là do cậu che giấu không tốt. Diễn xuất, quả đúng là một điểm yếu của cậu. 

Ánh mắt đau thương chạm nhau, trực tiếp đối diện... 

- Anh có gì muốn nói?

Lưu Diệu Văn nghiêm túc nhìn thẳng người trước mắt. Gần như là mong đợi điều gì đó. 

Nhưng cái cậu mong đợi không đến... 

- Anh... muốn tạm biệt em và mọi người trước khi đi... 

- Vậy là anh vẫn chọn rời đi?

- ... Phải... 

- Vậy chúng ta từ nay... Đường ai nấy đi... 

Cậu nói, cậu cười, nhưng nước mắt lại chảy dài. 

Lưu Diệu Văn từ khi vào công ty chỉ khóc đúng 2 lần, lần đầu tiên là lúc TYT debut. Và đây là lần thứ 2. 

Tiếng nói nghẹn ngào, nụ cười vẽ lên đầy ưu thương, thật sự làm người khác nhìn thấy cũng đau lòng đến tột độ. 

Diêu Cảnh Nguyên không nói không rằng đi chầm chậm đến ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang run rẩy kia, kéo toàn bộ cơ thể người đó vào lòng mình. Anh nói rất nhỏ, chỉ đủ cho 2 người nghe thôi... 

- Khóc đi... 

Lưu Diệu Văn cố gắng đè nén nỗi lòng. Lại chỉ vì câu nói của anh mà giải phóng hết tất cả. Không nói không rằng, gục mặt vào ngực anh mà khóc. Diêu Cảnh Nguyên không khóc. Nhưng lòng anh đau tột độ. Anh xoa đầu cậu: 

- Em xem, mới ngày nào chỉ đứng đến vai anh, mà bây giờ đã cao thế này rồi... 

- ... hức... Không cần anh nói... 

- Em biết không? Anh gần như đã hiểu được cảm giác của em khi nghe anh nói lời xin lỗi rồi... 

- Anh nói vậy là sao? 

Lưu Diệu Văn trong phút chốc gần như nín khóc. Cậu không hiểu Diêu Cảnh Nguyên đang nói gì cả. 

Diêu Cảnh Nguyên cười. Nụ cười vẫn chua xót như lúc nào... 

- Em biết không? Ngay sau lúc em tỏ tình anh đó, anh đã tỏ tình với lão Trình. Và cũng nhận được một lời xin lỗi... 

Diêu Cảnh Nguyên bản tính không phải người mạnh mẽ. Nhắc đến tâm sự của bản thân càng dễ khóc. Hai giọt nước mắt đầu tiên rơi ra khỏi khóe mắt của anh đã làm Lưu Diệu Văn giật mình. Lúc đó, tim cậu như thắt lại. Nhưng cậu không nói gì hết. Chỉ lẳng lặng xoa xoa bờ vai đang run lên kia...Diêu Cảnh Nguyên chẳng quan tâm đến hành động của cậu. Chỉ từ từ nói, giọng nói có phần nghẹn ngào: 

- Anh thật sự hiểu được rồi... Tiểu Văn, anh thật sự hiểu được lúc em nhận được lời xin lỗi đó đã đau lòng cỡ nào... Anh đã hiểu được những tháng ngày sau đó em ra sao... Nó... Dằn vặt lắm phải không? Đau đớn lắm phải không? Xin lỗi em vì đã không để ý đến xúc cảm của em. Xin lỗi em vì anh đã vô tâm. Xin lỗi vì đã để em chịu tổn thương... 

Cánh tay đặt ở bờ vai bỗng chốc cứng đờ. Lại bất giác siết chặt. Khóe mắt Lưu Diệu Văn lại như muốn đỏ lên. Nước mắt chực trào. Cậu nắm chặt vai ai, giọng run run: 

- Không... Anh không cần... 

Cậu nói chưa hết câu, đã bị ai kia ôm lấy vào lòng. Cằm của anh hoàn toàn gác lên vai cậu. Nước mắt chảy ướt cả vai áo cậu. Hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu... 

- Là lỗi của anh, Tiểu Văn... Là anh đã làm em tổn thương... 

Lưu Diệu Văn đứng khựng lại, vòng tay ra sau lưng anh, ôm chặt lấy hai bờ vai run rẩy của anh. Cậu khẽ nhướn người, đem cằm đặt lên vai anh. Bất giác, cậu nấc lên: 

- Tên đần... 

Cuối cùng cậu cũng cao lên rồi. Là một người khiến anh có thể dựa vào... 

- Đừng khóc nữa! Anh thật sự là một đứa trẻ to xác... 

- ... 

- Em sẽ không từ bỏ đâu... Một đứa trẻ to xác như anh cần có người chăm sóc, yêu thương... 

- ... 

- Vì thế... Sẽ sớm thôi... Em sẽ làm anh thay đổi cái nhìn về anh... 

- ... Cho em một cơ hội... À không, là cho hai ta một cơ hội... 

- Cảm ơn... Diêu Cảnh Nguyên... 

Bên ngoài cửa phòng... 

- ây, lão Trình, tại sao tớ không biết hôm đó lão Diêu tỏ tình cậu vậy?_ Mã Gia Kỳ từ nãy đến giờ cùng mọi người ở ngoài nghe lén. Anh cảm thấy ngạc nhiên. Hôm đó anh có cùng mọi người đi nghe lén. Phát hiện Lưu Diệu Văn và Diêu Cảnh Nguyên đều khóc nhưng không ai làm gì được. Sau đó anh và Đinh Trình Hâm về phòng ngủ đến sáng. Mã Gia Kỳ ngủ không sâu, chỉ cần Đinh Trình Hâm động đậy một cái liền biết. Thế mà hôm đó lão Đinh có ra ngoài, sao anh lại không biết? vả lại mấy ngày sau đó chính là bận đến tối mặt. Thời gian đâu mà gặp nhau? 

Chỉ có một khả năng... 

- Lẽ nào..._ Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm. 

Cậu nhận được một cái gật đầu. Lão Đinh chầm chậm nói cho tất cả đều nghe thấy rõ ràng: 

- Diêu Cảnh Nguyên... Đang nói dối... 


 #Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net