Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao thế Tỉ Đạt? Em có gì muốn nơi với anh sao?

Diêu Cảnh Nguyên thấy người đăng sau im lặng không nói cũng không quay đầu lại. Vẫn chỉ chăm chăm ra màn mưa.

- Cảnh... Nguyên...

Diêu Cảnh Nguyên bỗng nhiên giật mình.

Liệu có phải anh đau đầu quá nên sinh ra ảo giác rồi không? Anh lại nghe thấy tiếng của Tiểu Văn?

- Là em phải không Tỉ Đạt?

Diêu Cảnh Nguyên cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố gắng trấn an bản thân là mình nghe lầm rồi. Người đứng đằng sau là Tỉ Đạt thôi.

- Có phải hai tháng qua anh đã quên mất cái tên Lưu Diệu Văn này rồi?

Lưu Diệu Văn không kiềm chế quát lớn. Mạnh bạo kéo người kia ra khỏi mộng tưởng của chính mình...

- ... Em... Về rồi sao...

Diêu Cảnh Nguyên vẫn một mực hướng ra màn mưa. Bờ vai bỗng chốc run rẩy.

Lưu Diệu Văn mất kiên nhẫn chạy đến mặt đối mặt với Diêu Cảnh Nguyên...

Cậu nắm thật chặt vai anh hỏi:

- Anh rốt cuộc bị làm sao vậy hả?! Tại sao anh lại như thế này? Trông anh như một cái xác không hồn!

Diêu Cảnh Nguyên bỗng chốc nhìn thấy một người con trai xuất hiện trong khung cảnh trắng muốt của mình thì không khỏi giật mình. Anh lên tiếng muốn trả lời cậu, nhưng cơn đau đầu ập đến khiến anh ngã xuống. Lưu Diệu Văn đỡ lấy anh, hốt hoảng nói với hai người vừa bước đến cửa phòng.

- Cảnh Nguyên... Anh ấy sao vậy?

Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật vừa đến liền bị dọa cho hồn bay lên mây khi thấy Diêu Cảnh Nguyên nằm trong lòng Lưu Diệu Văn, không khỏi giật lên từng hồi.

Đây... Đây không phải... Là động kinh đó chứ?

- Tiểu Văn, ngăn không cho anh ấy cắn lưỡi!

Mã Gia Kỳ phản ứng nhanh nhất liền la lên. Lưu Diệu Văn lúc đó liền theo phản xạ bản thân ôm thật chặt anh vào lòng, đặt cánh tay mình lên miệng anh.

Diêu Cảnh Nguyên lúc ấy tìm được điểm tựa liền dùng sức mà cắn vào. Lưu Diệu Văn cảm thấy đau đến tê dại nhưng cậu không kêu lên. Chỉ im lặng nhìn người trong lòng mình cắn đến chảy máu.

Diêu Cảnh Nguyên sau một lúc thì liền ngất đi. Lưu Diệu Văn lúc này vẫn chưa dám thả người ra.

Trong lúc đó, Ngao Tử Dật đã gọi bác sĩ tới. Tốt nhất vẫn là nên xem bệnh ở nhà trước đi đã. Hắn cũng không ngu, Diêu Cảnh Nguyên ở đây cô quạnh như này nhất định là muốn tránh mặt mọi người. Nên đến bệnh viện quả không xác thực cho lắm.

Lúc đó, Mã Gia Kỳ đã chú ý đến xấp giấy ném tùy tiện trên kệ sách. Trong trí nhớ của anh, Diêu Cảnh Nguyên là một người bị cưỡng chế. Mấy cái này nếu vứt bừa bộn ở đấy, chắc chắn là do Diêu Cảnh Nguyên không muốn nhìn thấy nó. Tò mò, anh đến cầm lên xem thử, là giấy xét nghiệm. Tất cả viết bằng tay, chứng tỏ là khám ở nhà. Chỉ có một cái đánh máy. Nó ghi, ngày 2/2/2019. Và ở phần kết luận ghi: ung thư não. Cần phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Và tờ giấy gần đây nhất là cách đây một tháng, ghi, tình trạng nghiêm trọng, khả năng cao đã bị đa nhân cách một thời gian dài. Là giấy ghi tay. Còn có chữ kí. Bệnh viện Trung ương.

Mã Gia Kỳ đã gần như sốc toàn tập khi đọc mấy mẩu giấy này. Đến nỗi làm giấy rơi bay khắp sàn.

- Sao vậy Mã?

Ngao Tử Dật khó hiểu nhìn con người đang đứng như trời trồng kia. Nhưng không nhận được câu trả lời khiến hắn nhíu mày cầm giấy lên đọc. Lần này đến lượt hắn cũng bị đả kích. Đến mức nước mắt trực trào ra.

Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn hai ca ca của mình.

Nhận ra sự tò mò trong mắt cậu, Mã Gia Kỳ dùng hết sức hít vào một hơi:

- Tiểu Văn... Điều anh sắp nói... Em phải cố gắng bình tĩnh mà nghe...



Aiza~ tui ngược các cô đâyyyyy

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net