2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park ruhan hôm nay đi họp lớp với những người bạn cũ từ hồi cấp 3 của mình.

kể từ ngày tạm rời xa vòng tay ấm áp của eom sunghyun, hàn quốc bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo hơn hẳn, bất kể là mùa nào tháng nào.

thực ra cậu cũng không quá thân thiết với những người bạn cũ này, nhưng mang tiếng là tuyển thủ chuyên nghiệp suốt ngày xuất hiện trên mạng, bị mời đi mà trốn tránh thì cũng thật kì.

để mà nói, thì học sinh park ruhan là một cậu nhóc hướng nội 100%.

mà tuyển thủ park ruhan thì đã đỡ hơn một chút rồi, vì suốt ngày phải hùa theo ba cái trò mèo của eom sunghyun, của brion và của fan.

tất nhiên là trên một tinh thần tự nguyện, park ruhan cũng vô thức trở nên hướng ngoại hơn để mọi người xung quanh cậu được vui vẻ.

vì vậy, kể cả cho không quá nhiều tình cảm, buổi họp lớp hôm nay park ruhan vẫn muốn đi, để chứng minh cho eom sunghyun rằng em sẽ ổn khi đi đây đó một mình.

...

park ruhan nhìn ai nấy đều dẫn theo người yêu, cảm giác tủi thân tràn lên trong lòng không ít.

cậu cũng là người đã có bạn trai, nhưng những lúc ở với những người không thân thiết thế này mới cảm thấy sự hiện diện của eom sunghyun lại mạnh mẽ mà quan trọng đến vậy.

"bạn học park ruhan của chúng ta giỏi như vậy, chẳng lẽ người yêu lại không dẫn theo sao?"

park ruhan liếc cậu bạn đối diện. cậu nhớ trước kia tên này luôn luôn hơn thua với cậu ở mọi mặt, chỉ tiếc là chưa bao giờ vượt qua được cậu mà thôi.

mà học sinh park ruhan cũng không phải kiểu người thích hơn thua, khi đó biết bị ganh ghét cũng chẳng thể hiện ra biểu cảm gì.

ban nãy cả hội đã có uống một chút cồn. park ruhan trong người đầy hơi men, mặt đỏ bừng, nén lại cơn buồn nôn ở cổ họng, hơi lèm bèm mà hất mặt với cậu bạn kia.

"người yêu tôi đang đi công tác rồi, lần tới sẽ dẫn tới ra mắt với mọi người."

"haha, tôi tò mò quá không chịu nổi nữa rồi, không biết bạn học park có thể gọi điện cho người ấy và để chúng tôi nhìn mặt một chút được không?"

park ruhan không biết có phải là đang tức giận hay không, nhấn nhấm phím điện thoại, đầu óc trống rỗng khi camera hiện lên, là eom sunghyun đang nâng tạ ở phòng gym.

anh vừa đeo tai nghe vừa dùng sức vận động, mồ hôi chảy dọc sống lưng.

mà camera cũng chỉ vừa vặn bắt được cái lưng quyến rũ chết tiệt đó.

"bae, em gọi anh hả?"

giọng nói trầm ấm, thêm chút từ tính của accent anh mỹ, hình ảnh nóng nực của mồ hôi. tất thảy thành công làm bừng rạng thêm gương mặt nhỏ nhắn của park ruhan.

"em... em muốn nhìn anh một chút nên gọi vậy thôi."

"ừm, anh cũng nhớ em. love you baby."

và tất cả những gì park ruhan còn nhớ được sau ngày hôm đó, là cảm giác run rẩy trong tim, và nụ cười gượng vô cùng khó coi của cậu bạn đối diện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net