Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mong các bạn vui lòng không edit hoặc copy ạ)

*****

"Ui da đau quá" - nhỏ la lớn, ngước mặt lên chưa kịp định hình xem phía trước là kẻ đáng ghét nào thì đã bị một giọng nói lạnh như băng truyền đến tai:

- Mắt để đi đâu thế? Mù à?

Đầu vẫn còn choáng vì cú va chạm lúc nãy nên nhỏ ngơ ngác không biết vì sao mình bị mắng và cũng chưa kịp đáp trả đã nghe thấy tiếng cười đùa của một đám con trai đứng gần đó:

- Kệ nó mày ơi, đi thôi. Mấy em gái xinh đẹp đang đợi mình ở quán Bar Rino.

Người con trai ấy không đáp trả, quay lưng tiến về phía bọn họ.

Khuôn mặt hắn trông như thế nào, nhỏ chẳng rõ. Nhưng nhỏ biết, chắc chắn hắn là công tử con nhà thượng lưu vì nhỏ nhận ra được người vừa mới gọi hắn là Hoàng Minh - con trai Tổng Giám đốc ngân hàng Nhân Tâm, mệnh danh là Hot Boy vạn người mê, thủ lĩnh nhóm Star nổi tiếng trường Alexzi.

*****

1 tuần sau,

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học sau kỳ nghỉ hè 3 tháng. Vì lần này trường chia lớp dựa theo thành tích đạt được trong năm trước nên Tiểu Tình được xếp vào 12A1 - lớp giỏi nhất của khối 12.

Nhỏ bước vào lớp với tâm trạng cực kỳ phấn khởi, nhoẻn miệng cười chào tất cả mọi người. Tuy nhiên, điều nhỏ không thể ngờ tới chính là sự thiện chí của mình lại phải hứng chịu những ánh nhìn khinh bỉ từ các bạn học.

Ngây người mấy giây, nhưng sau đó nhỏ nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngẩng cao đầu tiến thẳng đến chỗ ngồi còn trống trong góc phòng.

Ngay lúc ấy, mọi ánh mắt bất ngờ đổ dồn về nhỏ. "Quái lạ, sao bọn nó nhìn chăm chằm vào mình thế nhỉ?" - nhỏ vừa đi vừa thầm nghĩ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì "Bốp".

Cú tát trời giáng khiến đầu óc nhỏ quay cuồng.

Đến khi trấn tỉnh lại, nhỏ đưa tay sờ lên má: "Chết tiệt, ngay cả bố mẹ còn chưa bao giờ đánh mình".

Dù rất muốn nhào tới trả thù cho bõ ghét nhưng nhỏ vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhìn thẳng vào người đối diện. Đó là một cô gái xinh xắn, khuôn mặt ngây thơ như con búp bê Barbie, nhìn từ cách ăn mặc cho đến dáng vẻ, nhỏ đã biết ngay là tiểu thư con nhà giàu. Nhưng, trước giờ nhỏ sống rất an phận, chẳng đắc tội với ai, vậy cớ gì ả lại gây sự với nhỏ?

- Ai cho mày ngồi vào bàn này? - giọng ả đầy giận dữ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ

- Tại sao không được? Tôi thấy bàn này trống, tôi ngồi. Chỉ vậy thôi.

- A, con này lắm mồm nhỉ. Mày biết chỗ này của ai không mà dám trả lời láo như thế?

- Tôi không biết và không muốn biết. Làm ơn đi ra chỗ khác giùm.

- Giỏi! Để tao xem mày chịu đựng đến cỡ nào. Dứt lời, ả giơ tay định tát tiếp cái thứ hai vào Tiểu Tình.

Nhưng...

- Đủ rồi đó, em có thôi ngay không? - tiếng của một người con trai vang lên.

- Anh Vũ... anh đến đây lúc nào vậy? - Ả ngạc nhiên hỏi.

"Anh Vũ? Cái tên sao nghe quen quá. Chẳng lẽ người đó chính là thành viên thứ tư của hội con nhà giàu Star, thiên tài ngành IT có khuôn mặt baby khiến nhiều thiếu nữ đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên?" - Tiểu Tình nuốt khan.

- Việc cần thấy anh đã thấy, cái gì cần nghe anh đã nghe. Em về lớp đi, vào tiết học rồi. Chuyện còn lại để anh giải quyết.

Mặc dù không cam tâm nhưng ả biết nếu mình cố chấp sẽ khiến người con trai đó khó chịu nên đành nghe lời trở về lớp và nhìn nhỏ với ánh mắt hình viên đạn.

Không khí trong phòng học trở nên tĩnh lặng. Kịch hay đã hạ màn. Mọi người ai nấy về chỗ của mình. Chỉ còn mỗi chàng trai lạ mặt và Tiểu Tình.

Cảm thấy lúc nãy có phần thất lễ nên chàng trai bước đến cạnh chỗ Tiểu Tình, nhẹ nhàng hỏi: "Sao rồi? Có đau lắm không?"

- Nếu đổi lại là cậu thì cậu có đau không? - Tiểu Tình lườm hắn, giọng đầy uất ức khiến hắn phì cười.

- "Ừ thì đau. Cho tớ xin lỗi nhé. Tất cả chỉ là hiểu lầm, con bé Hải My ấy không muốn cậu ngồi chỗ của tôi nên mới làm vậy đấy. Tính tình Hải My hơi trẻ con chứ thực tâm không xấu, cậu đừng để bụng.

- Thế à? Vậy sao không nói? Tôi có thể đi chỗ khác. Không cần phải biến tôi thành trò hề giữa bàn dân thiên hạ.

Dứt lời, Tiểu Tình đứng lên định bỏ đi nhưng Anh Vũ đã kịp ngăn lại.

- Cậu cứ ngồi ở đây. Tôi ngồi kế bên cũng được - khoé môi Anh Vũ cong lên

Tiểu Tình im lặng, không trả lời hắn.

Suốt tiết học đó, lòng nhỏ ấm ức khôn nguôi.

Thù này, nhất định phải trả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net