[Khải Nguyên]Bắt Đầu Cũng Là Kết Thúc(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một câu nói có thể giết chết một con người,một sự vô tâm có thể khiến một gia đình hạnh phúc biến mất khỏi tầm mắt mình,một sự say mê không đáng có lại làm ta đánh mất thứ quan trọng nhất của đời mình...Cổ tích và đời thường là hai không gian khác nhau nên đời thường sẽ không thể nào giống tiểu thuyết hay cổ tích...Khi bác sĩ bước ra,tháo bỏ khẩu trang anh lao đến nắm đôi vai ông hỏi kết quả

"Bác sĩ...Vương Nguyên sao rồi...ca mổ thành công đúng không!?"

Nhưng cuối cùng anh nhận lại chỉ là cái thở dài cùng lắc đầu của ông

"Xin lỗi...đáng lẽ ca mổ có thể thành công nếu cậu ấy chịu phẩu thuật sớm hơn nhưng...tôi cũng hiểu cho tâm trạng lần đầu làm ba của cậu ấy...chúng tôi rất tiếc...xin lỗi cậu"

Cái gì không phải chứ...anh không thể tin được cậu bỏ anh sao!? Tại sao vậy...có ai đánh anh hoặc lôi anh ra khỏi giấc mơ này đi anh không muốn mơ nữa...làm ơn kéo anh dậy đi mà anh không muốn...phải Nguyên nhi chưa chết...đúng em ấy chưa chết...anh như người điên mà lao vào ôm lấy thi thể cậu khóc nức nở...tại sao ai cũng vậy lúc còn gọi là "cơ thể" thì không trân trọng mà khi đến lúc gọi là"thi thể "thì nháo nhào đau xót...

Anh ôm lấy thi thể cậu đi thẩn thờ trên đường phố...mọi người chỉ trỏ...người người chỉ trích...họ bảo anh điên khi ôm một cái xác chết sắp phân hủy mà đi trên đường...

" Các người im miệng cho tôi..."

Anh chỉ lườm họ một cái rồi tiếp tục bế cậu đi...anh đưa cậu đến đồi bồ công anh nơi lần đầu tiên anh cầu hôn cậu...

___Plashbach______

"Vương Nguyên...em có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải này làm chồng không!?"

"Em...đồng ý"

Anh ôm cậu xoay vòng cùng với những bông hoa bồ công anh bay trong gió...khung cảnh thật hạnh phúc...

"Vương Tuấn Khải...anh sẽ yêu em hết đời này chứ!?"

"Đồ ngốc!!! Đời này Vương Tuấn Khải chỉ yêu Vương Nguyên...nếu như anh phản bội em thì anh sẽ chịu hình phạt đau đớn nhất đ..."

"Anh đừng nói bậy...em tin anh mà..."

________trở về_________

Hiện tại anh tự dùng đôi bàn tay của mình cào từng nắm đất...từng nắm từng nắm một...anh đặt cậu xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi lại dùng tay mình lắp cậu lại...từng nắm đất anh thảy vào là từng giọt máu từ tay anh chảy ra...khi ngôi mộ cậu hoàn thành cũng là lúc ngôi mộ hoá đỏ tươi từ đôi tay anh...anh dùng máu mình viết tên cậu...ngày cậu mất...những cánh hoa bồ công anh lại bay nhưng nó lại mang theo một nổi buồn không thể tả được...lời thề xưa nó linh nghiệm rồi...sự đau đớn nhất chính là cậu rời xa anh mãi mãi...không bao giờ về bên anh nữa...

"Vương Nguyên à...anh sai rồi...anh sai thật rồi...anh xin lỗi em và con nếu...nếu anh quan tâm em thì em sẽ được điều trị sớm...em và con sẽ không ra đi...tất cả là do anh...hức anh chính là tội đồ...Vương Nguyên à...tha lỗi cho anh...tha lỗi cho anh...Vương Nguyên..."

Cây chết rồi xin lỗi...nó có sống được không!?Không...Ly vỡ rồi xin lỗi nó đi!Xin lỗi.Nó có thể lành lại không!?Không...Vậy xin lỗi có ích sao???Lời xin lỗi sẽ có ích nếu nó không quá muộn...

Rời khỏi cánh đồng bồ công anh...anh trở về nhà,căn nhà không còn cậu ra chào đón anh mỗi buổi đi làm về,không còn những câu hỏi "anh mệt không,em lấy khăn anh lau mặt nha,anh uống nước nha,..." nữa,nó trở nên lạnh lẻo đến đáng sợ,đây chính là ngôi nhà đã từng hạnh phúc sao!?Tất cả trở nên thế này là do ai!?Là do anh Vương Tuấn Khải...tự dưng anh lại thèm nghe tiếng mắng của cậu,thèm nghe tiếng "ông xã",thèm nghe tiếng hát của người anh yêu,nhưng chính anh là người phá vỡ tất cả anh đang có...đau không khi những thứ tự tay mình từng ngày từng ngày xây dựng nên cuối cùng cũng do đôi tay mình xô ngã,huỷ hoại,...

Hôm nay anh lại đến bờ biển này mà gào thét tên cậu,còn kịp sao!?

" Vương Nguyên...anh biết mình là người có lỗi rất lớn...anh từng hỏi em tại sao không mang chiếc vòng này khi anh tặng em lại nói nó rất đẹp đeo hàng ngày sẽ dễ hỏng,em bảo cất đi khi nào có tiệc đi cùng anh sẽ mang...cuối cùng tại sao em không một lần mang nó...anh cũng vì phút u mê nhất thời mà quên đi thứ mãi mãi,...Nguyên chờ anh,anh sẽ gặp em và con để xin lỗi,Nguyên anh tới với em đây,Nguyên...Nguyên...N...guy...ê..n.."

Anh từng bước từng bước đi ra phía biển đêm...anh hoà mình vào dòng nước biển chảy...mất hút trong màn đêm...hôm sau tin báo nóng

*Chủ tịch Tập đoàn KR sau khi Vương phu nhân mất 3 ngày,ngày ấy đã mất tích và hôm nay một người dân gần bờ biển đã tìm thấy thi thể của anh trên bờ biển xxx và hiện tại chúng tôi thấy lực lượng chức năng đang khám nghiệm,chúng tôi sẽ đưa thêm thông tin về sự việc này...*

Khám nghiệm tất cả kết luận cuối cùng là do anh tự tử,họ đem thi thể anh lên đồi bồ công anh chôn cạnh bên nơi cậu nằm...hoa bồ công anh bay trong gió một khung cảnh tang thương như kết thúc một chuyện tình không trọn vẹn...

Người ơi sao không giữ khi ta còn đó...
Mà lại khóc thương khi mất nhau rồi...

Hoàn rồi...ta thích ngược anh Đại😂
Jun_KYO🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC