Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Đương nhiên con và Thiên Thiên đang đợi người tác hợp đây'' Trong khi hai lão nhân đang nói chuyện không chú ý bên này Vương Nguyên đã tiến đến trên tay còn cầm theo một ly rượu dáng vẻ thật vân đạm

''Thiên Thiên? Vương tiểu công tử này là ....'' Thằng nhóc này cư nhiên không cho ông mặt mũi, trước mặt ông lại dám thẳng thừng mang kẻ khác ra để từ chối con gái mình.

''Thiên Thiên là ý trung nhân của con'' Vương Nguyên một bộ khẽ cười khi nhắc đến người trong lòng

''Ý trung nhân? Này cũng không thể khẳng định kết cục sau cùng'' Vũ Kha tỏ vẻ vô ý nói lướt qua

''Ý của người là gì?'' Vương Nguyên khẽ lắc ly rượu trên tay hướng mắt trông chờ hồi đáp

''Con xem có những kẻ yêu nhau mười năm vì sự nghiệp bôn ba mà không thể đến được với nhau, vậy sao từ đầu không tìm cho mình một người có thể giúp được mình trên cả phương diện tình cảm lẫn sự nghiệp'' Vũ Kha từ tốn nói. Quả thật ông rất thưởng thức sự sắc bén của Vương tiểu công tử này, bỏ qua thật uổng phí.

''A! Hóa ra Vũ đổng đây không tin vào tình yêu đích thực? Thật làm con thương tâm, với con xem trọng nhất là tình yêu nha'' Vương Nguyên tỏ vẻ không cùng chí hướng với lão ta, anh biết rõ lão  đang muốn làm gì, muốn đẩy con gái mình lên thì phải đè những kẻ khác xuống, nhàm chán!

''...'' Thằng nhóc này đang diễn trò sao? ''Haha! Thanh niên bây giờ thật xem trọng tình yêu đi. Ta cũng không phải kẻ cổ hủ làm sao không biết hôn nhân bây giờ phải có tình yêu. Nhưng con thử nghĩ đi, nếu nữa kia của con không đợi được đến lúc con sự nghiệp thành công nữa đường cảm thấy mệt mỏi mà rời khỏi thì dù con có nhiều tiền bao nhiêu cũng như không, tình yêu như vậy thật không đáng'' Ông cảm thấy mình nói thật quá chính xác, giới trẻ bây giờ yêu nhiều nhưng đến được chả bao nhiêu.

''Hahaha'' Vương Nguyên cười sản khoái nâng tay đưa ly rượu kính Vũ Kha sau đó một hơi uống cạn ''Để Vũ đổng lo xa rồi, chờ hạng mục sắp tới lên kệ thành công, còn và cậu ấy sẽ công khai. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng với tình yêu nữa đâu''

''...'' Vũ Kha chính thức tắt nghẽn. Nó, nó căn bản không xem ông là gì mà, ăn nói như vậy thật không hợp với trưởng bối như ông. 

Không gian trở nên im lặng. Vũ Kha trong lòng nhốn nháo hướng Vương Ảnh muốn ông mở miệng răng dạy con trai mình.

''Đừng có nháo'' Ba Vương thấy con trai mình diễn đến xuất thần, lại nhìn gương mặt tức đến nghẹn họng của Vũ Kha, ông cũng bồi một câu. Hahaha lão hồ ly này vẫn còn thua xa cái miệng rộng của con trai mình.

''Con không có mà, lão ba người xem'' Vương Nguyên khi nảy giảo hoạt diễn tuồng quân đến tướng chặn bây giờ lại cùng ba mình diễn một bộ tình nghĩa phụ tử

 ''Thật là, thằng nhóc này nảy giờ vẫn chưa chính thức chào Vũ đổng một tiếng'' Ba Vương ra vẻ bậc bề bên răng dạy con mình  

''A! Chào Vũ đổng'' Giương lên một nụ cười thương nghiệp, nếu kẻ khác không nghe đoạn đối thoại phía trên sẽ không biết bọn họ vừa rồi chặn họng nhau đến mức nào.

''...'' Cha con các người nảy giờ là đang trêu đùa ta? Nảy giờ chỉ có ông tốn công tốn sức nói một tràng còn cha con bọn họ thật thống khoái như đi xem kịch?

''Ba, bác trai, anh Vương mọi người đều ở đây sao?'' Vũ Đình váy trắng thanh thuần đến bên ba của mình giọng nói trong trẻo lại vang lên. Cô vừa rồi đứng bên kia xem sắc mặt thấy ba mình tự dưng bị tức đến đỏ mặt liền biết không xong.

''Vũ Đình hôm nay thật xinh đẹp nha''Ba Vương không tiết lời cho cô một lời khen, nếu bỏ qua lòng tham vô đáy của Vũ gia cùng tính hướng ngược đời của con trai mình  Vương Ảnh cũng sẽ rất xem trọng cô bé này. Nhưng thôi đến nước này Vương gia nhà ông không thể rước nổi cô con dâu này rồi.

''Cảm ơn bác trai'' Cảm ơn lễ phép xong liền quay sang ba mình ''Ông nội gọi ba đến, người mau đi đi''

Một chiêu phá vòng dây, Vũ tiểu thư quả nhiên có thực lực. 

Sau khi Vũ Kha rời khỏi, Vũ Đình trò chuyện một chút thấy cả hai đều không có hứng nên cũng vội xin phép rời đi. 

Bữa tiệc sôi nổi, Vũ lão thái thái ngồi ở nơi cao của bàn tiệc lớn dành cho gia tộc, lắm lúc lại có vài người đến chào hỏi. Xung quanh đều quây quần trò chuyện tạo quan hệ. Vương Nguyên uống vài ly đương tính chuồng đi trong thầm lặng thì bị ba Vương bắt đi chào hỏi các lão làng khác.

''Kéo cái miệng mình lại, tốt nhất đừng dùng giọng điệu vừa nãy mà giao tiếp nếu không mặt mũi ta thực sự bị mày hủy'' Ba Vương liết anh một cái rồi từ tốn bước đến đám người đang trò chuyện bên kia, già có trẻ cũng có, thật phức tạp mà.

Khó khăn lắm anh mới thoát khỏi ma trảo của ba Vương cùng nhóm lão nhân kia, một mạch chạy thẳng về căn hộ. 

Vừa mở cửa ra đèn phòng khách còn sáng. Nha, Thiên Tỉ còn mở đèn cho anh. Sợ làm cậu thức giấc, anh nhẹ cởi giày đặt ở huyền quan rồi đi đến chiếc sofa giữa phòng ngã lưng xuống. 

Mệt chết đi được. 

Dùng tay xoa xoa thái dương, vừa đói vừa mệt có ai khổ như mình không? Đáng lẽ giờ này anh đã được no nê với phần lẩu ấm áp rồi cùng Thiên Tỉ ôm nhau ôn lại kỉ niệm cấp 3. 

Nhưng....Nhìn lại xem giờ khắc này mình đã thành cái gì? Một đóng bùn nhão cũng không bằng.

Mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi rượu vẫn còn thoang thoảng quanh thân mình, anh định lát nữa sẽ ngủ luôn ở đây về phòng lại đánh thức cậu cho coi. Vừa trấn an xong thì nghe được tiếng cửa phòng khẽ mở, anh nhóng người lên nhìn qua thì thấy thân ảnh quen thuộc đứng bên cửa phòng ''Làm em thức rồi sao?'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net