Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Mỹ chồm người ra cửa kính xe hơi để ngắm khung cảnh xung quanh. Từ khi vừa bước qua cổng vào nguyệt cát, Thiên Mỹ thật sự bất ngờ trước vẻ đẹp như tranh của ngôi biệt tự trước mặt. Hôm nay cha bảo sẽ dẫn cô đến chơi nhà của bà chủ tịch, Thiên Mỹ cứ tưởng tượng nhà của một đại tài phiệt thì hiển nhiên nguy nga, tráng lệ với lối kiến trúc hiện đại bậc nhất Châu Âu.

Nhưng khung cảnh trước mặt thì hoàn toàn ngược lại, Nguyệt Cát là cụm biệt thự nằm biệt lập với thế giới bên ngoài, xung quanh được bao phủ bởi màu xanh của các ngọn đồi được chăm sóc cẩn thận. Lọt thỏm giưã màu xanh ngát đó là dãy nhà mái ngói ốp đá xây liền kề, nhìn có vẻ cổ kính nhưng không hề u ám, nặng nề mà thực sự rất yên bình, thơ mộng. Đó là những gì mà Thiên Mỹ nhìn thấy khi chiếc xe hơi thả dốc rẽ vào lối chính của Nguyệt Cát. Lối vào chính là con đường lát đá vừa đủ hai làn xe chạy, dọc đường là các cụm non bộ được bố trí xen kẽ với các cây hơi lớn. Thiên Mỹ muốn lóa mắt với nhiều loại cây được chăm sóc cắt tỉa rất đẹp, tất cả được thiết kế bố trí rất hài hòa, trãi dài không hề rối rắm ngược lại rất cuốn hút, những ai đi qua đây ắt hẳn có cảm giác như đang được ngắm bức tranh thiên nhiên sinh động khổng lồ, mắt cô bé, thôi không tròn lên thích thú khi chiếc xe đã dừng lại trước sân chính. Thiên Mỹ reo nhỏ.

- Woa... Đây thực sự là thiên đường phải không cha, chỉ ở thiên đường mới có vẻ đẹp lung linh huyền hoặc đến vậy thôi.

Bạch Lâm tắt máy xe, xoay nhìn đứa con gái xinh đẹp cười nhếch mép, giọng ông không kiềm được niềm hồ hởi :

- Con gái thật có đôi mắt tinh tế rồi - Bạch Lâm cười to hơn – bài học đầu tiền mà ta muốn con ghi nhớ là một khi con nhận thấy bản thân thích thú, ham muốn điều gì thì bằng mọi giá con phải sở hữu được nó, như thế bản thân sẽ toại nguyện và mới thực sự đáng một kiếp sống.

Thiên Mỹ nhìn lướt xung quanh rồi nhìn cha thắc mắc:

- Bất cứ thứ gì, kể cả của người khác sao cha ? Liệu nếu ta chỉ có cố gắng thì sẽ có được mà mình thích không cha ?

Bạch Lâm gật đầu, ông thấy hài lòng khi nhình thấy ánh mắt Thiên Mỹ sáng ngời niềm khao khát chiếm hữu, giọng ông khẳng định chắc nịch

- Mọi thứ con người ta có được không phải là do thượng đế ban tặng mà là do con người phấn đấu mới có được. Nếu có một món đồ con thật sự thích và rất muốn có, nhưng con không cố gắng giành lấy nó thì kẻ khác sẽ lấy mất món đồ đó. Khi đó con sẽ là người thua cuộc.

- Con sẽ không bao giờ làm kẻ thua cuộc. Không bao giờ thưa cha.

Thiên Mỹ ngước nhìn Bạch Lâm. Gò má cô bé hơi ửng hồng vì bị kích động, đôi môi mím nhẹ, mắt cô bé luôn nhìn thẳng vào mắt Bạch Lâm. Ông cúi xuống vỗ nhẹ vào vai Thiên Mỹ, giọng cười của ông nghe rất sảng khoái, rất hài lòng nói :

- Tốt, rất tốt, con cháu nhà họ Bạch thì phải thế con gái à. Giờ thì chúng ta vào trong thôi, dì Minh Ngọc đang chờ cha con ta, cha hy vọng con sẽ thích dì Minh Ngọc.

Thiên Mỹ nhìn cha gật đầu mỉm cười. Cô bé rất tò mò về dì Minh Ngọc, ba cô không ngớt lời khen dì, điều này tạo trong lòng cô bé sự yêu mến và kính trọng dì vô cùng. Cô bé nhanh chóng theo cha vào trong nhưng cha cô không dẫn cô vào nhà trong mà vòng theo hành lang, đi qua ba dãy nhà rồi rẽ trái, lần này cô bé lại ngạc nhiên thích thú bội phần vì khoảng vườn ở dãy nhà giữa. Ở khu vườn này không giống mọi khu vườn khác kể cả vườn nhà cô, ở đây không chỉ trồng rất nhiều loại hoa, nhiều màu sắc mà còn có một ao nước nhỏ, còn có nhiều cá nữa. Cô bé thích thú nhìn những hòn đá to có, nhỏ có nằm xung quanh cái áo nước, không chỉ có đá mà còn nhiều bụi hoa nhỏ xem kẻ làm cho khu vườn thêm sinh động, đẹp vô cùng. Thiên Mỹ nhảy lên sung sướng.

- Tuyệt đẹp, đây quả là nơi đẹp nhất mà con từng thấy cha à. Con yêu nơi này mất.

- Kìa con gái, sao lại không ý tứ gì cả, con làm gì Minh Ngọc cười con đấy – Bạch Lâm nhìn về góc vườn và dừng lại bảo Thiên Mỹ : - Con đến chào dì Minh Ngọc đi.

Thiên Mỹ nhìn thấy ở góc vườn, dưới một tàn cây bóng lớn, nơi đặt bộ bàn ghế làm bằng đá màu trắng lạ mắt và dì Minh Ngọc đang đứng lên chào đón cô. Dì ấy rất xinh đẹp, vẽ đẹp quý phái của một quý bà thực thụ. Dì ấy mặc bộ váy màu ghi nhạt, đầu đội chiếc mũ lớn rộng vành có nơ lưới màu đen, chiếc vòng cổ ngọc trai càng làm toát lên vẽ đẹp trang nhã, sang trọng. Thiên Mỹ rất thích dì Minh Ngọc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, dì giống như hình ảnh về người mẹ mà cô hằng vẽ trong suy nghĩ. Cô bé bước nhanh đến cúi đầu chào rất lễ phép:

- Con chào dì, lần đầu tiên con gặp dì nhưng con rất thích dì, dì rất đẹp.

- Dì chào con – Minh Ngọc hơi cúi người, dùng tay xoa nhẹ đầu Thiên Mỹ, - Con thật đáng yêu và dì cũng rất yêu mến con.

Bạch Lâm cười xòa – Hai dì cháu thật lạ, lần đầu gặp nhau mà thân thiết và quý mến nhau đến thế , sau này chắc không thể tách rời được rồi.

- Tại sao con bé vừa xinh đẹp vừa đáng yêu vô cùng. À Thiên Mỹ! Con bao nhiêu tuổi rồi ? – Minh Ngọc mĩm cười nhìn Thiên Mỹ trìu mến.

Thiên Mỹ cười rất tươi:

- Con được bảy tuổi rồi ạ.

- Như vậy là thua con trai dì năm tuổi, lát nữa dì sẽ giới thiệu Tử Khiêm cho con làm quen. – Minh Ngọc nhìn Thiên Mỹ thầm so sánh với Phi Yến,so với Phi Yến thì Thiên Mỹ xinh đẹp vô cùng, con bé xinh như một thiên thần và cách nói chuyện thật duyên dáng không phải lúc nào cũng ù lì, ủ dột như đứa hoang kia.

Bạch Lâm chen ngang – Hai dì cháu đã chào hỏi xong rồi thì chúng ta vào nhà khách thôi.

- Ấy chết ! thật là thất lễ vô cùng, mời anh vào nhà uống nước, em dường như bị cuốn vo Thin Mỹ.

Minh Ngọc và Bạch Lâm dợm bước thì Thiên Mỹ nhìn cha năn nỉ:

- Cha à ! con có thể ở ngoài đây chơi chút không ạ. Con muốn ngắm khu vườn thêm một lúc.

- Chỉ một lúc thôi nhé con gái – Bạch Lâm cười xòa, ông nhìn Minh Ngọc rồi nói _ ta đi thôi, con bé bị Nguyệt Cát hớp hồn rồi, mà dường như ai đến đây đều không thoát nổi sức hút của nơi này.

Cả hai bật cười rồi theo hành lang nhỏ sau dãy cửa kính dẫn vào phòng khách. Giờ đây Thiên Mỹ lại khám phá được điểm lý thú mới ở Nguyệt Cát là hầu như các phòng đều có dãy cửa kính thay cho bức tường, như thế thì mọi người trong phòng đều có thể ngắm phong cảnh bên ngoài.

Thiên Mỹ đi men theo dãy đá xung quanh ao nước, vừa đi cô vừa suýt xoa: - Tuyệt thật... sống ở đây chắc là tuyệt nhất rồi. – Rồi cô bé chồm tới định hái bông hoa màu hồng ở bụi cây men hòn đá bất ngờ cô bị trược chân lao đảo như sắp ngã. Thiên Mỹ hoảng hốt nghĩ rằng mình sẽ đập đầu vào đá liền nhắm mặt lại nhưng mãi cô cũng thấy đầu mình bị đau, cô bé mở choàng mắt thì thấy lưng mình được đở bởi anh trai. Thiên Mỹ ngượng ngùng đứng thẳng người:

- Cám ơn anh, thật may quá, suýt nữa là ........sợ thật.

- Lần sau em hãy cẩn thận hơn _ Tử Khiêm đi lại chổ nhóm hoa và hái một bông thật đẹp đưa cho Thiên Mỹ _ Nếu em thích thì anh tặng em, em vừa đến đây à.

Thiên Mỹ thẹn thùng nhận lấy bông hoa từ tay anh chàng đẹp trai, bối rối cô bé nói nhỏ – em cảm ơn, em đi cùng cha, cha em đang nói chuyện với dì Minh Ngọc ở phòng khách.

- À thì ra vậy, em cử ở đây chơi nhé, xin lỗi anh phải vào nhà vì người anh toàn đất – nói rồi Tử Khiêm mĩm cười chào cô bé trước mặt.

Thiên Mỹ không rời mắt khỏi anh trai đến khi anh ta mất hút cuối dãy hành lang. Đến giờ tim cô bé vẫn thôi không đập liên hồi, đây lần đầu tiên cô bé được một anh trai tặng hoa và Thiên Mỹ thực sự bị vẽ điển trai của anh ta cuốn lấy, không ngờ mọi thứ và mọi người ở Nguyệt Cát đều rất tuyệt vời. Y nghĩ này làm cô bé nhanh chóng bước vào trong nhà.

Nghe có tiếng ồn ào dưới phòng khách, Phi Yến chạy nhanh xuống cầu thang, chạy thẳng đến nhà khách. Cứ ngỡ sẽ gặp bà Mỹ Tú nên cô bé vào hẳn bên trong, vừa đi cô vừa reo mừng:

- Hoan hô bà đã về ......... _ Nhưng cô bé khựng người lại vì không có bà Mỹ Tú chỉ có dì Minh Ngọc đang tiếp khách. Mặt Phi Yến tái đi vì sợ hãi. Cô bé run giọng nhìn dì Minh Ngọc:

- Con ....... xin lỗi. Con thật vô phép. Con .... xin lỗi .. _ Nói rồi Phi Yến đứng im nhìn xuống đất.

- Con chào mẹ, chào chú _ Tử Khiêm vừa bước vào phòng khách, thấy ánh mắt sợ sệt của Phi Yến liền nói giúp cô bé: _ Xin mẹ và chú thứ lỗi, lúc nãy con đùa với em Phi Yến nên em tưởng thật .......

Nói rồi cậu đến gần chỗ Phi Yến nắm tay cô bé kéo lại gần băng ghế sát tường. Tử Khiêm thấy con bé thật tội, không có chuyện gì mà con bé lại sợ đến vậy, tay của con bé lạnh toát và cậu cảm nhận được sự run rẩy của cánh tay ấy.

Minh Ngọc ném cái nhìn bực dọc về phía Phi Yến, không hiểu sao mỗi lần thấy Phi Yến là cô không thể ngăn được cơn giận dữ trong lòng và cô càng ghét Phi Yến hơn khi bà Mỹ Tú và Tử Khiêm con cô hết lòng yêu thương con bé. Nhưng trước mặt mọi người thì cô cần phải cư xử cho đúng cách. Minh Ngọc gọi Tử Khiêm:

- Lại đây nào con trai. Con hãy làm quen cùng chú Bạch Lâm đi _ Rồi Minh Ngọc nhìn Bạch Lâm cười nhẹ _ Đây là con em tên Tử Khiêm năm nay cháu đã mười hai tuổi rồi.

Tử Khiêm cúi người lễ phép chào Bạch Lâm, qua cách giới thiệu của mẹ, cậu cảm nhận đây là người khách mẹ cậu rất quý mến vì ánh mắt mẹ rất vui rất hồ hởi.

- Còn đây là Thiên Mỹ, con của chú Bạch Lâm, hai con làm quen với nhau đi.

Minh Ngọc nắm tay Thiên Mỹ đến gần Tử Khiêm .Thiên Mỹ nãy giờ luôn quan sát Tử Khiêm , anh ta quả thật rất đẹp trai, cứ hệt như từ truyện tranh bước ra trước mặt cô. So với bộ đồ quần lửng trắng áo bull màu xanh khi nãy thì giờ đây anh ta đẹp hơn rất nhiều, anh ta mặc quần dài màu nâu nhạt, áo sơ mi màu hồng nhạt và khoát áo len rộng cổ màu xám nhìn rất đẹp.

Thiên Mỹ nhìn dì Minh Ngọc cười nhỏ và nói:

- Dạ con đã gặp anh Tử Khiêm rồi, lúc nãy anh còn đỡ con khỏi phải ngã nữa._ Rồi cô bé đến trước mặt Tử Khiêm, cô hơi cúi đầu chào – chào anh, rất vui vì biết được anh Tử Khiêm.

- Chào em – Tử Khiêm nhã nhặn chào lại và cậu định lại gần Phi Yến.

Thiên Mỹ cũng nhìn về phía Phi Yến, cô bé lại gần đưa tay chào Phi Yến:

- Đây chắc là em gái anh phải không anh Tử Khiêm?

Phi Yến nhìn Thiên Mỹ, cô bé có hơi bất ngờ vì Thiên Mỹ đẹp quá, bạn ấy có mái tóc nâu vàng bồng bềnh, sóng mũi rất cao và đôi mắt màu nâu rất tròn. Đôi mắt Thiên Mỹ đẹp như mặt hồ mùa thu và khuôn mặt thon thả rất hợp với cái miệng nhỏ rất xinh. Phi Yến tròn mắt nhìn Thiên Mỹ thích thú, nếu được làm quen được người bạn xinh đẹp như vậy thì sẽ thích lắm. Phi Yến hơi mĩm cười, rụt rè đưa bàn tay ra định bắt tay của Thiên Mỹ thì giọng dì Minh Ngọc cất lên khó chịu:

- Đó không phải là em của Tử Khiêm mà chỉ là một đứa ở nhờ nhà thôi.

Thiên Mỹ nghe vậy rút vội tay về, nếu là kẻ ở nhờ thì cô không muốn làm bạn với nó.

Tử Khiêm nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt. Tội nghiệp cho Phi Yến, mắt con bé đã đỏ lên sắp khóc đến nơi, con bé ngượng ngịu thu cánh tay lại, và cúi gầm mặt xuống đất vì câu nói vừa rồi và sự từ chối làm bạn của Thiên Mỹ. Tử Khiêm không thích cách mẹ đối xử xa cách với Phi Yến như thế. Cậu cũng không thích cái cách kênh kiệu của cô bé xinh đẹp tên Thiên Mỹ, cậu nhìn Thiên Mỹ nói rất rõ ràng:

- Phi Yến là em của anh. Nếu em muốn anh xem em là em gái thì em hãy xem Phi Yến là bạn, Thiên Mỹ à.

Thiên Mỹ ngạc nhiên trước thái độ thẳng thừng của anh Tử Khiêm. Có vẽ như anh ấy luôn quan tâm rất đặc biệt đối với Phi Yến, điều này làm Thiên Mỹ không thích, con bé xấu xí thế mà lại được anh ấy xem trọng như vậy. Nhưng Thiên Mỹ yên tâm hơn khi nghĩ nếu anh Tử Khiêm đã xem cô là em gái thì cô tin chắc anh Tử Khiêm sẽ dần thương cô nhiều hơn. Nghĩ thế Thiên Mỹ bước đến gần Tử Khiêm và Phi Yến rồi đưa tay ra trước mặt Phi Yến nói:

- Mình xin lỗi, lúc nãy mình hơi bất ngờ, chúng ta làm bạn nha.

Phi Yến sợ sệt nhìn về hướng dì Minh Ngọc, nhìn ánh mắt của dì bây giờ thì cô bé biết mình có thể sẽ phải ăn đòn, có vẽ dì không muốn cô kết bạn cùng Thiên Mỹ nhưng Phi Yến lại luôn muốn có một người bạn, có thể cô sẽ phải ăn đòn nhưng cô muốn được làm bạn với Thiên Mỹ, Phi Yến rụt rè đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay Thiên Mỹ nói nhỏ:

- Không sao, chỉ là hiểu lầm. Mình rất vui vì được làm quen với cậu Thiên Mỹ. Mình là Phi Yến mình rất thích cậu.

- Anh cũng rất mến em, Thiên Mỹ.

Tử Khiêm nhìn hai cô bé mĩm cười, cậu rất vui vì Phi Yến đã có bạn, hy vọng con bé có thêm nhiều niềm vui hơn.

Bạch Lâm nãy giờ ngồi ở ghế sofa quan sát mọi chuyện. Ông nhếch mép hài lòng về Thiên Mỹ, đứa con gái của ông không chỉ rất xinh đẹp mà còn nhạy bén nữa. Nhìn vào mắt Thiên Mỹ ông thừa biết con bé không thích Phi Yến nhưng để được làm quen với Tử Khiêm con bé sẳn sàng nhún nhường. Có thể con bé sẽ giúp ông rất nhiều sau này. Nếu mọi dự tính của ông đều đúng thì mọi thứ ông mong muốn rồi sẽ đạt được. Đang vui vẽ bổng Bạch Lâm khựng người lại vì giọng bà Mỹ Tú đã gần sát bên.

- Hôm nay nhà ta sao lại đông vui thế này. Còn có Bạch Lâm nữa.

- Con chào dì – Bạch Lâm đứng dậy cúi chào bà Mỹ Tú, giọng nói ông ân cần: _ Dì vừa đi xa về, xem ra có vẽ mệt nhỉ, nếu biết sớm dì sẽ về con đã mang một ít sâm quý cho dì rồi. Có lẽ con sẽ mang đến vào ngày mai.

Bà Mỹ Tú cười nhẹ, bà thắc mắc về lý do lần viếng thăm này của Bạch Lâm. Nó là con trai của bà chị họ ngoại của bà. Nhìn vào mắt Bạch Lâm bà biết nó cũng như nhiều người họ ngoại bên bà luôn dòm ngó vào sự nghiệp đồ sộ của Lôi gia kể từ khi bà vào làm dâu họ Lôi. Bà bước đến chiếc ghế lớn giữa phòng, ngồi tựa người vào ghế nhìn Bạch Lâm nói:

- Cám ơn cậu Bạch Lâm. nhưng ta muốn lần sau hãy gọi ta là chủ tịch vì ta không muốn vị nể trong công việc. Cậu hiểu ý ta chứ.

Nụ cười trên môi Bạch Lâm tắt ngấm, ông có vẻ hơi sượng sùng súi đầu:

- Vâng, thưa chủ tịch. Con xin ghi nhớ lời này của người.

- Hôm nay cậu đến đây có việc gì không Bạch Lâm? – Bà Mỹ Tú vào ngay vấn đề, thái độ của bà tỏ rõ sự không hài lòng về cuộc thăm viếng này. Bà luôn vậy, trong giới kinh doanh luôn kiêng nể bà vì sự rõ ràng, sắt đá.

- Chỉ là con muốn cùng con gái đến viếng thăm chủ tịch và gia đình.

- Con gái ? – Bà Mỹ Tú nhìn về phía lũ trẻ và ánh mắt bà thoáng ngỡ ngàng khi thấy nét xinh đẹp khả ái vô cùng của con gái Bạch Lâm. Bà mĩm cười với con bé hỏi nhỏ:

- Cháu tên gì? Bao tuổi rồi?

Thiên Mỹ nhìn bà Mỹ Tú sợ sệt, giọng cô hơi run:

- Dạ cháu tên Thiên Mỹ. Cháu bảy tuổi rồi thưa bà.

- Thiên Mỹ, cái tên thật hợp với cháu – Bà Mỹ Tú vừa cười vừa nói thái độ của bà đã hòa nhã hơn lúc nãy nhiều, làm cho Minh Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đây cũng là cơ hội tốt, nghĩ vậy Minh Ngọc đến ôm vai Thiên Mỹ và nhìn bà Mỹ Tú nói:

- Cả mẹ cũng thấy Thiên Mỹ xinh đẹp và đáng yêu à. Con vừa gặp đã rất mến Thiên Mỹ vô cùng, con muốn thưa với mẹ, con muốn nhận Thiên Mỹ làm con nuôi, con mong con bé có thể đến đây chơi với con thường xuyên hơn. Con nghĩ con bé có thể làm con cảm thấy vơi đi nỗi buồn mất mát.

Bà Mỹ Tú nhìn lướt Minh Ngọc một lượt rồi bà nhìn về hướng Phi Yến, mắt bà hơi nhíu lại, giọng bà có phần hơi bất ngờ:

- Con nuôi, con thật muốn nhận Thiên Mỹ làm con nuôi.?

- Thưa mẹ vâng ạ, lúc trước mẹ cũng từng nhận con nuôi còn gì, con nghĩ việc con nhận một đứa con nuôi là không có gì xấu cả và không ảnh hưởng đến Lôi gia phải không mẹ.

Bà Mỹ Tú im lặng nhìn Minh Ngọc, thật là chẳng có một chút hy vọng nào ở đứa con dâu này cả. Chính cái thái độ cương quyết và nóng vội của nó đã để lộ ý đồ của nó. Cuộc thăm viếng ngày hôm nay và việc nhận Thiên Mỹ làm con nuôi kia phải chăng là cùng một sự sắp đặt và ý đồ của nó là gì đây? Liệu việc bà tán thành có thật là nước cờ hay trong cuộc chơi mới này không. Bất giác bà nhìn về phía Phi Yến rồi nhìn sang Tử Khiêm và Thiên Mỹ. Tương lai của những đứa trẻ này sẽ ảnh hưởng gì đến dòng họ Lôi. Anh mắt bà dừng ở Phi Yến, con bé khúm núm, rụt rè nép sát vào góc tường thật tội, so với vẽ tự tin của Thiên Mỹ thì Phi Yến luôn nhút nhát, khép mình. Chợt bà Mỹ Tú cười lớn.

- Tại sao ta lại từ chối việc con nhận con nuôi chứ Minh Ngọc - rồi bà vẫy tay gọi Thiên Mỹ – Thiên Mỹ, lại đây nào, từ nay cháu sẽ là cháu của bà.

Thiên Mỹ mĩm cười thật tươi, cô bé vui vẽ chạy lại gần bà Mỹ Tú :

- Cháu cảm ơn bà đã đón chào cháu.

Bà Mỹ Tú vỗ nhẹ vai Thiên Mỹ:

- Từ nay cháu có thể ghé đến Nguyệt Cát chơi thường xuyên hơn.

Nhưng bà nghiêm mặt nhìn Bạch Lâm:

- Cậu có hiểu rõ câu nói của ta không Bạch Lâm. Chỉ có thể là Thiên Mỹ vì Nguyệt Cát không hoan nghênh những người khách không mời.

Rồi bà nhìn Thiên Mỹ mĩm cười, giọng bà nhẹ nhàng:

- Cháu phải hiểu ở đây có những quy tắc mà chúng ta buộc phải làm theo nó cháu ạ. Giờ cháu ở lại đây chơi cùng mẹ nuôi của cháu. Ta muốn ra vườn một lát.

Bà Mỹ Tú đứng dậy, bà đến gần Phi Yến và Tử Khiêm, bà cúi xuống xoa nhẹ hai má Phi Yến:

- Sao chú mèo con này lại buồn bã như vậy chứ. Phi Yến à, hãy theo bà ra vườn, bà có bất ngờ này cho cháu và cả Tử Khiêm nữa.

Phi Yến nhìn bà Mỹ Tú cười thật tươi, chỉ cần được ở gần bà và nhìn thấynụ cười nhân hậu của bà thì Phi Yến thấy thật bình yên và hạnh phúc. Giờ đây đigiữa bà và anh Tử khiêm cô bé không còn lo lắng, sợ hãi nữa, từ đây về sau haingười này sẽ là người thân quan trọng nhất của cô bé. Nhớ lại những lời anh TửKhiêm nói trên ngọn đồi thật rất đúng, mỗi người được sinh ra đều có lý do đểtồn tại, chắc hẳn cô sinh ra là để trở thành người thân của bà Mỹ Tú và anh TửKhiêm. Ý nghĩ này đã làm nụ cười của Phi Yến trở nên rạng rỡ hơn.w\-V[


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net