Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phòng ăn, biệt thự Hỷ Lạc.

Tử Khiêm ngồi vào bàn ăn và nhìn xung quanh thầm so sánh, biệt thự Hỷ Lạc quả thực rất đẹp, rất tráng lệ và đậm chất kiến trúc của Pháp. So với chất cổ điển, lãng mạng ở Nguyệt Cát, thì Hỷ Lạc nguy nga, lộng lẫy với lối kiến trúc hiện đại và nội thất bậc nhất. Mẹ anh dường như rất thích Hỷ Lạc vì nơi này cho bà cảm giác như một bà hoàng thực sự. Với Tử Khiêm thì ngược lại, anh không thích nơi này, tâm hồn anh gắn liền với Nguyệt Cát, nếu không vì chữ hiếu có lẽ không bao giờ anh chịu dọn khỏi Nguyệt Cát cả. Giờ đây anh hối hận vô cùng, bà Mỹ Tú hẵn sẽ rất đâu lòng khi Nguyệt Cát không còn thuộc sở hữu của Lôi gia. Ý nghĩ này làm Tử Khiêm nhăn mặt như người ta đang bị mắc nghẹn vậy.

Từ lúc ở Nguyệt Cát trở về, Tử Khiêm trở nên lầm lì và khó chịu hơn. Anh rất đau lòng vì lần này lại là mẹ anh can thiệp sâu vào đời sống của anh. Lúc nào mẹ anh cũng vậy, bà luôn đặt bản thân mình lên trên và không bào giờ quan tâm đến suy nghĩ hay cảm xúc của anh. Hành động lần này của mẹ được xem như tước đi thành lũy cuối cùng của anh, buộc anh phải nghe theo lời mẹ cưới Thiên Mỹ. Anh tự hỏi không biết mẹ anh có hiểu những điều bà làm khiến anh đau lòng vô cùng hay không ? Nhưng làm sao anh có thể oán hận mẹ được khi mà chỉ có bà là người thân duy nhất của anh.

Từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ, bà Minh Ngọc không rời mắt khỏi Tử Khiêm, đứa con ương ngạnh này luôn làm là tức giận. Thật chẳng ra làm sao khi nó cứ sắm bộ mặt u sầu, ủ dột khi ngồi ăn với bà cùng Thiên Mỹ, mà bà có làm gì sai đâu, bà chỉ muốn nó cưới Thiên Mỹ một cô gái toàn vẹn cả về sắc đẹp và trí tuệ. Bà Minh Ngọc cất tiếng phá tan không khí lạnh lùng, nặng nề trên bàn ăn :

- Con đừng có mang bộ mặt sầu thảm đó để chống đối ta. Ta không hề hối tiếc hay ray rứt vò đã bán cái biệt thự đó. Ta không thích phải nhìn thấy con như một cái xác không hồn đứng trên ngọn đồi nhớ về cái quá khứ đó.

Tử Khiêm nhìn mẹ sững sờ, anh hơi bất ngờ vì lần này mẹ anh khơi màu cuộc khẩu chiến của hai mẹ con, mà cả hai đều âm thầm thống nhất sẽ im lặng để mỗi người được sống theo cách của mỗi người. Nhưng mẹ anh không có ý gì là dừng lại, bà đanh mặt lại, ánh mắt sắc sảo của bà quét một lượt về phía anh làm anh chán nản ngã người sau ghế thở dài.

Bà Minh Ngọc thực sự giận dữ, bà không thể chịu được cái cách mà đứa con bà yêu thương chống đối bà từ trong suy nghĩ bộc lộ ra hành động của nó. Bà muốn dùng hết sức mình tát mạnh vào mặt Tử Khiêm để con bà tỉnh táo ra. Cái con bé Phi Yến đó đâu hề xứng với Tử Khiêm cả về địa vị hay cả gương mặt của nó cũng quá đỗi bình thường nhưng không biết nó có bùa chúa gì để Tử Khiêm như một cái xác không hồn từ ngày nó mất. Bà nhìn tử khiêm và nói một hơi cho thỏa cái suy nghĩ chất chứa trong lòng bà lâu nay :

- Từ trước giờ ta vẫn không tài nào hiểu được con Tử Khiêm. Con là cậu ấm duy nhất của dòng họ danh giá bậc nhất cái đất nước này, con lúc nào cũng là niềm tự hào của ta về học vấn, sự nghiệp và cả cái dáng vẻ vô cùng đẹp trai của con. Nhưng con lại chọn Phi Yến một con bé rất tâm thường, cũng không phải tuyệt sắc mỹ nhân, lại chẳng môn đăng hộ đối gì cả – Bà dừng lại hít một hơi dài lấy sức và nhìn về hướng Thiên Mỹ mỉm cười tiếp lời – Ta không tính chuyện trước kia nữa. Giờ Phi Yến đã mất và thời gian cũng đã năm năm dài, con hãy quên nó đi và hãy cưới Thiên Mỹ. Thiên Mỹ vừa rất xinh đẹp, tài giỏi lại là con gái của chú Bạch Lâm một trong những cỗ đông lớn của công ty chúng ta. Ta tin rằng sự kết hợp này vừa mang lại hạnh phúc cho hai con vừa có lợi cho sự phát triển lâu bền của tập đoàn ta.

Nói rồi bà Minh Ngọc hài lòng nhìn Thiên Mỹ. Thiên Mỹ là con gái của Bạch Lâm, người đàn ông mà bà cảm nhận được tình yêu từ khi khi chồng bà mất, bà lại không có con gái, bà mến Thiên Mỹ vì con bé rất đẹp, cái vẻ đẹp rực rỡ, sắc sảo mà bà tin bất cứ người đàn ông nào cũng phải thèm thuồng trừ thằng con xuẩn ngu của bà. Nếu cưới Thiên Mỹ về làm dâu thì sự nghiệp của gia đình này sẽ như hổ thêm cánh. Như vậy bà hoàn toàn xứng đáng làm dâu của Lôi gia, cái danh dự đó bà Mỹ Tú không bao giờ trao cho bà. Minh Ngọc tự thừa nhận lý do mà bà càng ghét cay ghét đắng Phi Yến là vì Phi Yến có cái kiểu dáng giống hệt mẹ chồng bà và bà ta luôn hài lòng về Phi Yến trên mọi phương diện. Thực sự bà không ưa gì bà mẹ chồng này từ ngày đầu về làm dâu ở Nguyệt Cát, hay là ngay cả giờ đây khi bà Mỹ Tú đã mất nhưng mỗi khi nghĩ về bà ta như thế này Minh Ngọc vẫn rất căm hờn, uất hận.

Thiên Mỹ mỉm cười hài lòng vì mẹ Minh Ngọc đã nói hộ những suy nghĩ của cô. Hơn hết mọi người, cô muốn thức tỉnh Tử Khiêm để anh quay lại như xưa, như cái thuở hai người còn đi du học. Cô đã luôn rất tự hào với tất cả các bạn mình khi được anh Tử Khiêm quan tâm và luôn được cặp kè với anh. Nhưng nhìn ánh mắt nảy lửa của anh lúc này Thiên Mỹ đành nói cho xuôi chuyện.

- Mẹ à, chuyện tình cảm thì không thể nài ép được và con tin vết thương lòng của anh Tử Khiêm sẽ lành và anh ấy sẽ được hạnh phúc.

Bà Minh Ngọc vui như mở hội, miệng bà cười tươi, nắm tay Thiên Mỹ vừa xoa, vừa nói :

- Ôi ! Đóa hoa hồng này mới ngọt ngào làm xao. Con luôn khiến ta yêu thương và hãnh diện về con. Con nhất định sẽ là người con dâu tốt của dòng họ Lôi.

Nãy giờ, Tử Khiêm giận phát run lên khi nghe những lời miệt thi Phi Yến và tình yêu của anh đối với Phi Yến. Nhìn họ thế này anh bất nhẫn nhận ra chính họ, là một phần nguyên do đẩy vợ anh đến cái chết oan nghiệt và cả bản thân anh nữa, tất cả đều làm hại Phi Yến. Anh đã hết sức nhẫn nhịn nhưng hai người phụ nữ này không để yên cho anh và vợ anh. Tử Khiêm nóng nảy dằn mạnh ly rượu xuống bàn, gây nên âm thanh rõ to đủ để cả hai phải dừng lại và nhìn về anh.

- Cả hai hãy thôi đi, cả mẹ nữa, con không thích nghe mẹ nói về người vợ mà con yêu thương nhất như vậy. Kể cả khi vợ con đã mất. Nếu mẹ còn muốn con ở chung trong ngôi nhà này và ngồi chung bàn ăn với mẹ, thì mẹ hãy thôi cái trò này đi- Nói rồi anh dời mắt về hướng Thiên Mỹ làm cho nụ cười trên môi cô tắt hẳn – Và cả em nữa Thiên Mỹ, nếu em còn như thế này thì anh cũng không nể chút tình còn lại để có thể thể tiếp tục xem em như một đứa em gái, em hiểu chứ.

Thiên Mỹ mím môi tức giận, cơn giận dữ trong cô làm cho mặt cô tái đi, mắt cô mở lớn giương nhìn Tử Khiêm đầy căm phẫn. Cô thấy giận mình phải ngồi đây chịu đựng ánh mắt bực tức của anh Tử Khiêm, và cô thấy bắt đầu mệt mỏi cho mối tình tuyệt vọng của mình. Như lúc này đây, ánh mắt anh nhìn cô rực lửa, ngọn lửa địa ngục muốn đốt cháy cô. Giờ đây cô chán ngán mọi thứ kể cả cuộc tình đơn phương kéo dài hai mươi năm, cô cảm thấy tự chán ghét bản thân mình đã quá yêu Tử Khiêm, yêu đến ngu muội, mù quán. Cô luôn tự an ủi mình là phải nghe lời cha lấy bằng được Tử Khiêm, người đàn ông mơ ước của tất cả các cô gái. Nhưng thực ra là do cô, chính cô quá si tình, yêu cuồng say, để cho tình yêu lấn át lòng từ trọng của bản thân. Năm năm nay, Thiên Mỹ chán ghét cách sống lạnh lùng khép kín của Tử Khiêm và ngao ngán nhìn anh chỉ muốn về Nguyệt Cát và đứng trên ngọn đồi đó để nhớ về Phi Yến. Mỗi lúc như vậy, Thiên Mỹ đều khóc, cô đau khổ trách ông trời ban cho cô sắc đẹp tuyệt mỹ nhưng lại ích kỷ cướp đi người đàn ông cô yêu. Và oán hận ông trời trêu người khi Tử Khiêm yêu Phi Yến, một người con gái mà so với cô thì quá đỗi bình thường. Thật trớ trêu thay Tử Khiêm vẫn luôn yêu và luôn nhớ về người vợ đã mất mà không một lúc nào mảy may để ý đến cô. Những lúc như vậy cô lại căm hận vô cùng những hận ai đây ? Hận hồn ma của Phi Yến hay hận sự chung tình của Tử Khiêm, hay chẳng là cô hận chính bản thân mình.

Trên cùng một bàn ăn sang trọng chỉ có ba người, nhưng mỗi người đều đeo đuỗi mỗi suy nghĩ khác nhau. Tất cả giờ đây đều hướng về cái quá khứ đó, làm cho nó như sống dậy rất rõ nét và sinh động trong lòng mỗi người. Cái quá khứ được bắt đầu từ cái ngày định mệnh, một ngày tang tóc của dòng họ Lôi cách đây hai mươi năm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net