Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt tự Nguyệt Cát tối nay ảm đạm thê lương vô cùng. Trên lối mòn uốn quanh những con suối nhân tạo đầy lãng mạn hôm nay nhuốm màu tang tóc bởi những đèn lòng trắng treo cùng vải trắng phất phơ trên những cành cây dọc đường dẫn vào trong biệt thự. Không ồn ào náo nhiệt như cac đám tang của các nhà tại phiệt khác, bà Mỹ Tú không thích sự ồn sào và những nghi thức rườm rà nên đã dặn Tư Đại thông báo với mọi người không cần cùng viến chỉ nhận vòng hoa chia buồn. Bên trong đại sảnh lớn dặt ba cái quan tài và rất nhiều vòng hoa đặt xung quanh, không có nhiều ngươi đến viếng chỉ có mười hai vị sư tụng kinh cầu siêu cho những người đã mất. Quỳ trước quan tài của Tử Phong là Tử Khiêm và Minh Ngọc vợ của Tử Phong. Cô ta còn rất trẻ và rất xinh đẹp, có lẽ vì quá thương người chồng bạc mệnh nên tiếng khóc của cô càng não nề ai oán, Minh Ngọc quỳ ngồi xoài người về phía trước vừa khóc vừa đập mạnh tay xuống nền nhà rên xiết:

- Tử Phong, anh ơi ! sao anh lại ra đi như vậy. Sao anh đành lòng bỏ lại mẹ con em. Thiếu anh rồi em ... em ... làm sao sống nổi ... hu ...hu...

Tử Khiêm mặc bộ tang trắng quỳ thẳng lưng nhìn vào quan tài cha khóc ròng nhưng mắt cậu mở lớn, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng kinh ngạc, chỉ mới tối trước cha cậu còn ngồi dạy toán cho cậu nhưng hôm nay thì ... thì đã vĩnh viễn rời xa cậu. Nhưng là vì sao ? vì sao ? Sao người ta lại hại cha cậu và vợ chồng dì Phi Hân nữa. Tại sao người ta lại tàn nhẫn như vậy ? Trong một ngày mà họ đã cướp đi người cha thân yêu duy nhât của cậu và cả cha mẹ của Phi Yến nữa, con bé thật tội nghiệp biết nhường nào.

Tử Khiêm đưa mắt nhìn sáng phía hai quan tài của di Phi Hân và chú Tùng Văn, Tử Khiêm thấy cô bé không quỳ trước quan tài của cha mẹ như cậu mà cô bé ngồi bó gối lọt thỏm giữa hai cái quan tài, hai tay ôm chặt hai tấm hình của cha mẹ mình, gương mặt cô bé giàn dụa nước mắt, đôi mắt nó sưng húp, mờ đục vì đã khóc rất nhiều, miệng nó lẩm bẩm:

- Đây không phải là sự thật, có lẽ con đang mơ, đang mơ phải không ba mẹ, ngày mai nếu con tỉnh lại, ba mẹ lại sẽ ở cạnh con ...hu...hu.... Con nhớ ba mẹ lắm, con thấy lạnh lắm, con thấy lạnh lắm, ba mẹ mau dậy ôm lấy con đi, mẹ hay ôm con vào lòng lắm mà sao mẹ cứ nằm hoài vậy.

Rồi cô bé im lặng như nghĩ ngợi điều gì thì Tử Khiêm không biết, chỉ thấy cô bé lắc đầu liên tục gương mặt nhăn lại nhìn đáng thương vô cùng.

Bà Mỹ Tú không đứng trong sảnh lớn mà đứng ngay cửa vào sảnh. Bà mặt bộ đồ màu đen, tóc của bà điểm bạc gần hết đầu, bà đứng đó lặng nhìn ba cái quan tài, và những tấm hình của những đứa con bà, đôi vài bà run lên, môi bà mấp máy, mắt bà nhòa đi vi những dòng lệ chực tuôn trào ra khóe mắt. Bà thấy như máu trong người đông lại không thể thạy đến tim làm cho bà ngạt thở, bà đau đơn nhìn nét xuân sanh còn phản phất trên gương mặt của chúng nó. Trời đất ơi ! chúng còn trẻ quá ! Trẻ quá để ra đi. Bà gục mặt xuống đôi tay, cả người bà run rẩy, loạng choạng, tự hồ không đứng vững được.

Tư Đại đứng gần bên đưa tay đỡ vội lấy bà.

- Chủ tịch cẩn thận. Con biết chủ tịch rất đau lòng nhưng mong người đừng gục ngã.

- Ta không sao – bà Mỹ Tú sau phút xúc động cố gắng đứng thẳng người, bà không nhìn Tư Đại mà nhìn hai đứa trẻ trước mặt tự nói với lòng:

- Con nói đúng, ta phải ráng sống, ráng sống vì hai đứa trẻ.

Bà run run rút chiếc khăn tay lau nước mắt, ở từng tuổi này, sống gần hết đời người bà hiểu... bà hiểu có người đang đứng ở góc tối và đang trông chờ sự gục ngã của bà. Đầu tiên họ ra tay hại Tử Phong chết để bà đau lòng quá rồi ngã quỵ, một khi bà đã chết thì chúng đương nhiên giết ấu chúa đoạn vị và gia nghiệp suốt chín đời của Lôi gia sẽ tan thành mây khói.

Bà Mỹ Tú bất giác nhìn Minh Ngọc buông tiếng thở dài, nếu thật sự bà mất đi thì bà không hề an lòng giao gia nghiệp nhà họ Lôi cho đứa con dâu này được, không chừng chưa đầy ba tháng nó sẽ dâng cho thằng đàn ông nào đó.

Chợt bà nhớ ra điều gì. Bà hỏi Tư Đại :

- Tư Đại, con hãy báo lại những gì con vừa điều tra được cho ta hay.

- Cách đây một tháng trong cuộc họp cổ đông, Bạch Lâm cùng các cổ đông khác đề nghị cậu Tử Phong cho mượn viên kim cương niệm xanh trong cuộc triển lãm kim cương quốc tế lần này. Thoạt đầu cậu tử phòng không đồng ý vì đây là vật gia truyền của dòng họ không thể mang vào mục đích kinh doanh được vả lại chủ nhân của vương niệm xanh là Lôi chủ tịch nên đã bác bỏ ý kiến đó.

Bà Mỹ Tú nhắm mắt lại, vẽ mặt trầm tư, bà nói mà không hề mở mắt ra, lời bà như đã nhìn ra sự việc:

- Và có thể chỉ ba hoặc bảy ngày sau thì Tử Phong đổi ý phải không. Cậu biết không, Tử Phong đã dối ta, nó bảo là nó đang nghiên cứu về khả năng biến màu của vương miện xanh và hứa sẽ trả lại cho ta sau một tuần.

Chợt bà Mỹ Tú mở bừng mắt, ánh mắt bà sắc lạnh, giọng bà đanh lại :

- Âm mưu này chưa dừng lại đâu, có một con rắn đang bò lượn quanh ta và được ngụy trang bằng vẻ bề ngoài vô hại, nhưng nó sẽ cắn ta tức thì nếu ta phản công mà không suy nghĩ kỹ, có thể hại Tử Khiêm. Lúc này ta nên lấy tĩnh chế động, đôi mắt ta sẽ dè chừng, láo liếng để kẻ địch tự phòng hờ mà không tung chiêu được. Giờ đây mục tiêu hàng đầu của ta là phải nuôi dạy Tử Khiêm trưởng thành và kế thừa sự nghiệp của dòng họ Lôi.

Tư Đại nhìn bà Mỹ Tú đầy thán phục anh gật đầu mạnh tán thành ý của bà. Rồi cả hai không nói gì nữa, ánh mắt họ đều hướng về Tử Khiêm và Phi Yến, họ sẽ sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ hai đứa trẻ này đến cùng.

t


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net