Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Khiêm vui vẻ phủi mạnh hai tay để lớp đất rơi xuống, cậu lạ lẫm nhìn Phi Yến cứ nhìn chằm chằm vào lớp đất vừa được gieo hạt, cô bé cứ vừa nhìn tay vừa xoa lớp đất, trông rất trân trọng. Có lẽ con bé đang rất xúc động và nhớ mẹ, nhưng cậu cũng không biết cách an ủi nên đành lảng sang chuyện khác :

- Em thấy thích nơi này chứ ? – Hỏi rồi Tử Khiêm nhin Phi Yến chờ đợi câu trả lời. Phi Yến ngước nhìn xung quanh ngọn đồi, từ trước đến giờ đây là lần đầu cô bé được lên một nơi cao như vậy, từ nơi này nhìn xuống thấy cảnh rất đẹp nhất là khu nhà bên dưới của anh Tử Khiêm.

- Dạ đẹp lắm, đây là nơi đẹp nhất mà em được biết. Em rất tích nơi này. Từ nay nơi này sẽ là bạn của em.

Tử Khiêm thích thú nhìn vẻ mặt hớn hở của cô nhỏ, thật ra đây cũng là nơi cậu rất thích nhưng nhìn vẽ mặt của Phi Yến lúc này thật tức cười, dường như nó rất hí hửng như thể vừa phát hiện ra thiên đường không bằng vậy. Con bé gọi nơi này là bạn à, cũng thú bị nhỉ, một người bạn thật lạ.

Khi cả hai đứa trẻ vào trong nhà bà Mỹ Tú mỉm cười nhân hậu dang rộng hay tay ôm cả hai vào lòng. Bà xoa đầu Tử Khiêm và vuốt mái tóc dài của Phi Yến giọng bà âu yếm:

- Hai cháu của ta vừa đi nghịch đất à, sao hai đứa giống hai con mèo lấm lem thế này.

Rồi bà Mỹ Tú ôm chầm lấy Phi Yến, vỗ nhẹ vào lưng cô bé, giọng bà ngọt ngào:

- Từ nay cháu sẽ là cháu của bà, bà hứa sẽ chăm sóc cháu tốt cho cháu. Rồi bà hôn nhẹ lên má của Phi Yến, cử chỉ của bà âu yến làm Phi Yến cảm động, nhìn vào mắt bà cô bé biết bà Mỹ Tú yêu thương nó thật sự và thật lạ là cô bé cũng vô cùng yêu mến bà. Cô bé chồm đến hôn vào má bà Mỹ Tú. Giọng cô bé sũng nước:

- Cháu cũng rất yêu bà, trước giờ cháu rất thích có một người bà. Từ nay cháu sẽ ngoan ngoãn và nghe lời bà.

Bà Mỹ Tú nhìn sững Phi Yến rồi bà cười lớn. Bà rất bất ngờ vì ẩn trong dáng vẽ mảnh vai yếu ớt như luôn cần được bao bọc chở che của Phi Yến là một tinh thần mạnh mẽ đầy cá tính, tuy mới bảy tuổi nhưng bà để ý Phi Yến luôn sâu sắc và già dặn hơn nhiều. Có lẽ Phi Yến là món quà tuyệt vời mà Phi Hân để lại cho bà.

Bà vui vẻ nhìn sang Tư Đại :

- Có vẽ về già ta có người châm trà rồi phải không Tư Đại?

Tử Khiêm cũng chạy vào lòng bà Mỹ Tú vui vẽ:

- Cháu cũng rất mong vì có người em như Phi Yến. Từ này cháu cũng sẽ yêu thương và chăm sóc cho Phi Yến nữa.

- Thế thì còn gì tuyệt bằng hở cháu trai, ta rất tự hào vì cháu đó Tử Khiêm à.

Bà Mỹ Tú cười xòa. Quay sang Minh Ngọc căn dặn :

- Con đưa con bé đi tăm nha, ta mong con hãy yêu thương nó Tử Khiêm vậy.

- Dạ. Mẹ yên tâm, ai có thể không yêu thương đứa trẻ ngoan như Phi Yến được chứ.

Minh Ngọc ôm Phi Yến vào lòng, bà Mỹ Tú hài lòng quay lưng bảo Tư Đại :

- Cậu cũng nên vào ăn cùng, dừng nói câu từ chối mãi, giờ đây già này cô độc hơn trước rồi. Cũng may mà ta có hai đứa nhỏ.

- Dạ vâng, Chủ tịch không đơn độc đâu ạ, Tứ Đại sẽ luôn sát cánh cùng bên người nếu sau này con có mệnh hệ gì thì con trai của con sẽ thay con hết lòng vì Lôi gia.

- Con trai cậu à ! Kiệt Luân giờ đã mười bốn tuổi còn gì. Ta nhớ lúc trước Phi Hân rất quý thằng nhóc, nó thường quấn lấy thằng nhỏ cả ngày, chơi mãi không biết chán. Nguyệt Cát lúc đó ngập tràn tiếng cười đùa. Rồi ... rồi...

Bà Mỹ Tú im bặt, quá khứ như lại lướt qua mắt bà lưu lại cái váng mờ đục buồn bã, ảm đạm trên hai con người, làm cho nó tối sầm lại. Bà Mỹ Tú chặc lưỡi cố nuốt một giọt đắng vừa chạy qua cuống họng bà, tiền bạc nhiều thì sao chứ, nó đâu có mang lại hạnh phúc cho gia đình bà. Âu thì cũng là số phận an bài.

Tư Đại đến bên bà Mỹ Tú siết nhẹ vai bà thay cho lời an ủi, không riêng gì bà, anh cũng rất đau lòng vì sự ra đi của những người anh em nhưng theo anh nghĩ biết đâu đây lại là một kết cục đẹp cho cả ba để kết thúc chuỗi ngày buồn bã của mỗi người. Nhưng không thể phủ nhận dây là một kết cục buồn cho tất cả những người còn sống. Bất chợt Tư Đại cũng không nén được tiếng thở dài.

Phi Yến được dì Minh Ngọc dẫn lên phòng ở lầu trên. Cho đến tận lúc này Phi Yến mới để tâm ngắm nhìn ngôi biệt thự này. Thật trên cả tuyệt vời, Phi Yến không ngừng chớp mắt ngạc nhiên bởi vẻ đẹp lộng lẫy của Nguyệt Cát. Lúc trước mẹ Phi Hân vẫn luôn miệng kể về Nguyệt Cát, tuy chưa đến nơi này nhưng qua lời kể của mẹ, Phi Yến cảm thấy thân thuộc với nơi này vô cùng. Bây giờ cô bé mới thật sự hiểu vì sao mà mẹ cô lại yêu mến nơi này đến vậy. Mỗi lúc mẹ kể về Nguyệt Cát, ánh mắt mẹ long lanh lên niềm hạnh phúc bất tận và rồi thỉnh thoảng cô bé lại thấy mắt mẹ chạnh buồn nhiều khi lại còn khóc nữa.

Mỗi bước chân của Phi Yến theo dì Minh Ngọc đem đến cho cô bé sự ngạc nhiên và vui thích. Phi Yến không ngừng ngắm nhìn những hình ảnh đủ màu sắc sinh động trên tấm thảm trải dài suốt những bậc thang, tay cô bé đang vịn vào thành cầu thang cũng được trang trí rất đẹp, nó được nổi bật bởi những thanh sắt uốn thành những hình thù lạ mắt và cô cũng thích màu trắng tinh của thanh tay cầm. Phi Yến thấy thật đẹp, thật hài hòa thật giống như những bật thang của các cung điện trong truyện vậy.

Đến những bậc thang cuối cùng, Phi Yến ngước lên nhìn dì Minh Ngọc, cô bé thấy nụ cười của dì rất đẹp bất chợt cô bé thấy như tìm được niềm hạnh phúc bé nhỏ, có lẽ anh Tử Khiêm nói đúng, từ nay bà và mẹ của anh cũng là bà và mẹ của cô bé. Thật tự nhiên Phi Yến cũng mỉm cười. Cô bé nhìn xung quanh và một lần nữa tròn mắt ngạc nhiên. "Chao ôi! quả là rất đẹp" Phi Yến reo nhỏ vì vui sướng. Nơi mà cô bé đang đi rất đẹp, đẹp lung linh như một tòa lâu đài, trần nhà làm theo hình vòng cung rất cao và thoáng được nổi bật bởi đèn chùm nhìn có vẽ rất cổ điển, dưới ngọn đèn có một cái bàn tròn bằng gỗ mun rất bóng, trên bàn được đặt một lẳng hoa lớn với nhiều loại hoa được cắm rất đẹp. Phi Yến quay người nhìn bên trái rồi bên phải thầm thán phục, quả là tuyệt, tuyệt vô cùng, cô bé cũng rất thích dãy cửa sổ nối dài khoát màu trắng tinh rất nền nã, lọt thỏm ở giữa dãy cửa là cái ghế dài có nệm lót bằng vải hoa màu cam rất hợp với tấm thảm nền nhà màu nâu nhạt có họa tiết ô vuông. Phi Yến được gì Minh Ngọc dẫn vào căn phòng bên trái. Phi Yến mỉm cười khi nghĩ phòng đối diện là phòng anh Tử Khiêm, nếu thật thế sẽ rất vui vì tối đến cô bé có thể ngôi lên cái ghế dài đối diện với anh Tử Khiêm và tán gẫu mọi chuyện. Mãi cười mà Phi Yến không hay mình đã vào hẳn trong phòng ,đến khi nghe tiếng khóa cửa cô bé mới sực nhìn quanh phòng và thầm vui sướng. Nơi đây đẹp như là phòng của công chúa. Nhưng bất chợt vai Phi Yến bị đẩy mạnh té nhào xuống nệm, quá bất ngờ cô xoay người lại nhìn và điếng hồn khi thấy mặt dì Minh Ngọc thật dữ dằn, mắt dì long lên giận giữ nhìn chằm chằm làm cô bé sợ hãi. Phi Yến run rẫy khi nhìn vào gương mặt đáng sợ của dì ấy và tròn mắt ngỡ ngàng. Thật nhanh cô bé tự nghĩ lại mình đã làm gì để khiến dì giận đến thế: "Có thể là mình quên đóng cửa khi vào phòng, nếu thế thì mình sẽ xin lỗi dì va hứa sẽ không mắc lỗi nữa". Nghĩ thế Phi Yến dè dặt mở lời :

- Con xin lỗi dì Minh Ngọc, lần sau con sẽ không lơ đễnh như vậy nữa.

Rồi Phi Yến im bặt yên lặng nhìn dì, chợt cô bé thấy dì cười lớn và nụ cười của dì thật lạ, nghe rất sảng khoái, cũng rất ghê rợn, và dì im lặng trừng mắt nhìn cô bé đanh giọng :

- Mày biết không ! tao thực sự rất thích thú khi nhìn gương mặt hoảng hốt, sợ sệt của mày đó. Sao hả, sao maỳ không vui sướng như vừa rồi nữa hả? Tao nghĩ mày thấy hạnh phúc vì được sống ở ngồi nhà này đúng không. Nhưng tao sẽ biến nơi đây trở thành địa ngục của mày để mẹ mày dù có chết cũng không nhắm mắt được ha... ha... Phi Hân ơi! mày về đây mà xem tao trả thù mày như thế nào đây ha...ha...

Gương mặt Phi Yến tái đi, đôi vai cô bé run lên từng hồi, môi cô bé lấp bấp nhưng không thành lời nổi. Phi Yến quá bất ngờ, trước đây ít phút cô bé còn rất hạnh phúc và vui sướng nhưng giờ đây thật sự là địa ngục như lời dì Minh Ngọc nói. Mắt cô không thôi tròn lên, mở thật lớn, ngạc nhiên, hoảng hốt sợ hãi và trên hết là bất ngờ. Dì Minh Ngọc nhắc về mẹ bằng một sự căm hận ghê gớm nhưng Phi Yến không tin mẹ Phi Hân là người xấu vì mẹ rất dịu dàng, rất hiền, mẹ cô còn không nỡ giết cả côn trùng nữa cơ mà.

- Mày có thôi tròn mắt ngây thơ nhìn tao như thế không hở. Mày quả thực rất giống mẹ mày, nhưng tao rất ghét, rất căm thù cái vẻ dịu dàng, đáng yêu, ngây thơ của mẹ mày.

Minh Ngọc dùng tay xĩ mạnh vào đầu Phi Yến, mạnh đến mức đầu cô bé va vào đầu giường làm Phi Yến đau đến hoa cả mắt. Nhưng không dừng ở đó, Minh Ngọc nắm lấy cổ áo Phi Yến lôi cô bé từ trên giường xuống dưới đất làm cô té nhào, đau vô cùng, nước mắt Phi Yến bắt đầu rơi, muốn khóc lớn lên nhưng bàn tay còn lại của Minh Ngọc lập tức bịt chặt miệng Phi Yến lại và siết mạnh đau đến mức cô bé không dám thốt lên lời.

- Tao cảnh báo mày, nếu mày dám la to mỗi khi tao đánh mày hay mày nói cho mọi người biết thì tao sẽ chở thẳng mày bỏ ở một nơi xa xôi nào đó và mày sẽ bị bọn người xấu bắt đi thì lúc đó mày bất hạnh hơn bây giờ nhiều hiểu không. Giờ thì tao sẽ tắm cho mày như mẹ chồng tao mong muốn ha... ha... Mày sẽ mau chóng thích tắm thôi ha... ha...

Phi Yến bị lôi hẳn vào nhà tắm, vào cứ thế Minh Ngọc tạt nước mạnh vào người cô . Mỗi lần Minh Ngọc cởi áo khỏi người Phi Yến hay là kì cọ thì bà ta lại nhéo mạnh vào người cô đau vô cùng. Phi Yến sợ vô cùng phản xạ co hai chân lại, bất giác toàn thân cũng co rúm lại và run lên. Thấy thế Minh Ngọc lại cười rú lên, nói sảng khoái :

- Nhìn kìa, mày không biết mày nhìn thật lạ ha...ha, nhưng tao lại thích thấy một con chó nhỏ bị dồn vào góc tường và bị hành hạ như thế này, mày có hiểu không. Giờ thì mày tự thay đồ hay là để tao thay dùm hả.

Nói rồi Minh Ngọc quăng mạnh cái khăn lông vào người Phi Yến và bước ra bên ngoài. Còn lại một mình trong nhà tắm lúc này Phi Yến mới dám khóc, cô bé khóc vì những cái nhéo đau bầm tím người và cô bé khóc vì sợ hãi, đau khổ. Một lần nữa cảm giác bất hạnh lại ùa về ồ ạt. Nếu cha mẹ biết cô bị đối xử như vậy thì họ có muốn cô sống ở đây không chứ.

Cuối cùng thì Minh Ngọc cũng nhét Phi Yến vào bộ dồ dài tay mà cô bé biết là để che đi những vết bầm trên người mình.

- Giờ thì chúng ta xuống dùng cơm nào _ Nói rồi Minh Ngọc mỉm cười nhìn Phi Yến –Và mày đừng quên những điều tao nói lúc nảy nếu còn muốn sống ở đây con nhóc.

Phi Yến không nói gì, cô bé chỉ im lặng cúi đầu như chấp nhận vì giờ đây cô bé đã thực sự hiểu không cha mẹ thì phải sống đau khổ đến mức nào. Cho dù không gặp dì Minh Ngọc thì ra ngoài cô bé cũng sẽ gặp những kẻ khác có thể còn độc ác hơn thế nhiều. Nghĩ thế Phi Yến muốn khóc lớn vô cùng nhưng đồng thời cô bé cắn chặt môi để khỏi khóc vì có biết nếu khóc hẵn sẽ phải ăn đòn.

Tại phòng ăn

Minh Ngọc đưa Phi Yến xuống nhà ăn, cô bé thấy dì cười rất tươi và cũng rất nhẹ nhàng khác hẳn thái độ dữ tợn lúc nảy, một lần nữa cô tròn mắt nhìn vào nụ cười tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp của dì Minh Ngọc rồi lại gục mặt xuống thất vọng. Phi Yến hiểu nếu giờ đây cô có nói ra sự thực liệu có thay đổi được gì không? Rồi cô hoảng hốt giật mình khi dì Minh Ngọc hôn nhẹ vào má mình và nói nhỏ.

- Tốt, biết nghe lời như vậy là rất tốt – rồi Minh Ngọc bế thốc cô bé lên ngồi vào ghế, nhìn bà Mỹ Tú cất giọng ngọt ngào _ Phi Yến quả là một đứa trẻ đáng yêu, con sẽ yêu thương con bé như con ruột của con mẹ à. Tội nghiệp mới bé thế mà lại mất mát nhiều như vậy.

Phi Yến nhìn thấy ánh mắt hài lòng của bà Mỹ Tú dành cho dì Minh Ngọc, bất chợt cô sợ hãi, nỗi sợ hãi làm cô cúi gầm mặt vào xuống bàn.

Bà Mỹ Tú thấy nét u buồn trên gương mặt Phi Yến, bà xót xa nghĩ cô bé còn đau buồn nhiều về cái chết bất ngờ của ba mẹ nên nhìn Phi Yến cất giọng an ủi :

- Phi Yến à, bà biết cháu còn rất đau lòng những cháu hãy nhờ là bà luôn yêu thương cháu và bà sẽ làm mọi thứ để bù đắp mọi mất mát của cháu.

Phi Yến cảm động ngươc mắt nhì bà Mỹ Tú mà không hề biết mình đã khóc. Đến khi Phi Yến thấy hai tay anh Tử Khiêm lau nhẹ nước mắt trên mặt thì cô mới giật mình, ánh mắt cô hoang mang nhìn về hướng dì Minh Ngọc, cô sợ sẽ bị đánh nếu cô khóc như vậy, đột nhiên mắt cô ráo hẳn. Nhưng Phi Yến cảm thấy lòng mình ấp áp hơn khi nghe anh Tử Khiêm nói bên tai mình :

- Em đừng buồn nữa, từ nay anh sẽ luôn ở cạnh em để chơi cùng em, em sẽ không thấy buồn nữa đâu.

Quả thật, nhờ có tình yêu thương của bà Mỹ Tú và anh Tử Khiêm nên Phi Yến cảm nhận được việc cô bé ở lại Nguyệt Cát là thực sự được hoan nghênh và trên đời này còn có người yêu thương cô bé thật lòng.

- Phần này là chị làm riêng cho em đó Phi Yến, em ăn nhiều vào nhé.

Phi Yến giật mình ngươc lên nhìn, cùng lúc bà Mỹ Tú cất giọng :

- Đó là Ngọc, phụ việc nhà. Tuy đã mười tám tuổi nhưng cháu có thể xem như người chị trong nhà nhé.

Phi Yến mỉm cười gật đầu – Em cảm ơn chị Ngọc, em sẽ cố dùng hết phần ăn này, nhìn ngon thật.

Ngọc mỉm cươi nhìn Phi Yến thích thú, con bé thật đáng yêu, lễ phép và ngoan ngoãn biết bao, nhìn Phi Yến, Ngọc như được thấy lại chị Phi Hân, thật tội nghiệp cũng do lòng dạ con người độc ác nên mới ra nông nổi. Bất chợt Ngọc ngước nhìn Minh Ngọc rồi nén tiếng thở dài.

��;��/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net