Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Phong ca ca, cứu muội!” Đan Hà vô cùng sợ hãi, giọng run run không ngừng.
“Đan Hà, người yên tâm, có ta ở đây.” Nhược Phong thoải mái nói với Đan Hà vài tiếng, lại hô lớn với người kia: “Ngươi nhanh buông nàng ra, ta còn có thể thủ hạ lưu tình, bằng không ta liền khiến ngươi chết ngay tức khắc!” (Raph: version bựa ~ “Bằng không ta liền khiến ngươi chết không kịp ngáp!” -_- Không phải vợ anh có khác. Anh đe thế có mà nó chó cùng dứt giậu cho bánh bèo nhà anh ngoẻo cả thể bây giờ =))) )
“Ồ,” người nọ cười lạnh: “Chết ngay tức khắc? Ta đây còn muốn xem xem ngươi có khả năng này hay không nữa kìa!”
“Vậy ngươi cứ hảo hảo mà xem đi!” Vân Nhược Phong một bên phân tán sự chú ý của người nọ, một bên âm thầm lấy từ ống tay áo mình một chiếc đinh năm tấc (50 cm), giấu trong lòng bàn tay.
Người nọ hoàn toàn không phát hiện ra cử động của Nhược Phong, vẫn cùng Nhược Phong cò kè mặc cả. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy tay Vân Nhược Phong khẽ nâng, theo gió lướt qua, một mảnh đinh năm tấc đã chính xác bắn vào yết hầu người nọ, hắn kêu cũng không kêu được một tiếng, liền đi chầu Diêm vương. (Raph: Người qua đường ca ca, huynh làm ta quá thát vọng!!! -_-)
“Phong ca ca!” Đan Hà kinh hoảng la lên, liền nhào vào trong lòng Nhược Phong, hu hu khóc lớn.
Vân Nhược Phong nâng tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại, mỉm cười: “Không có việc gì, Đan Hà, không có việc gì, có thần ở đây, đừng sợ!”
Đan Hà gật đầu, ngẩng khuôn mặt tuyệt mỹ, ướt át như hoa lê ngậm mưa mà nói: “Phong ca ca, huynh nói cho muội biết, vừa rồi có phải huynh rất lo lắng cho Đan Hà hay không?”

“Đó là tất nhiên.” Nhược Phong gật đầu, thầm nghĩ: người là muội muội quan trọng nhất trong lòng Nguyệt Phàm, nếu như người ở cùng ta mà có chuyện gì bất trắc, ta sao có thể không khiến cho Nguyệt Phàm thất vọng!
Đan Hà đương nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng  Nhược Phong, còn tưởng rằng Nhược Phong thực sự lo lắng cho mình, không khỏi nheo nheo hai mắt, nín khóc mỉm cười.
Nhược Phong thấy Đan Hà không có việc gì. Vì vậy cúi người kiểm tra kẻ vừa mất mạng. Lúc này trong quần áo của y, một lệnh bài kim loại khiến hắn chú ý.
Cầm lấy quân lệnh, hắn lật qua lật lại nhìn một chút, Nhược Phong nhanh chóng nhận ra đây chính là lệnh bài của Hồng Vũ quốc, vậy kẻ trước mặt này… xem ra không thể nghi ngờ chính là gián điệp Hồng Vũ quốc.
Nghĩ tới đây, Vân Nhược Phong bỗng dưng ngẩn ra, trước từng nghe nói quốc quân Hồng Vũ quốc mang dã tâm nuốt chửng cả thiên hạ, khả năng sẽ gây bất lợi cho Minh Thụy quốc, nhưng hắn trăm triệu không ngờ động thái của Hồng Vũ quốc lại nhanh như vậy, ngay cả gián điệp cũng đã phái đến Minh Thụy quốc rồi.
“Phong ca ca, huynh đang nhìn cái gì vậy, mấy thứ này là thứ gì?” Lời nói của Đan Hà cắt đứt dòng suy nghĩ của Vân Nhược Phong, hắn liền nhảy lên ngựa, nói với Đan Hà: “Thần có việc gấp muốn nhập cung diện thánh, không thể ở cùng người, người tự trở về đi!” Nói đoạn, liền thúc ngựa giơ roi, vội vã rời đi.
Đan Hà nhìn thân ảnh tuấn dật của Vân Nhược Phong dần khuất xa, nghĩ tới dáng vẻ lo lắng cho mình của người kia, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, lẩm bẩm: “Phong ca ca, huynh chờ đó, muội rất nhanh sẽ cho huynh một kinh hỉ.”
.
.
Raph: Ây guuu. Cái kiếp bánh bèo ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#noihaynoi