Chương 20: Bang hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang chủ Hoắc Đô nhìn thấy Lạm Kha Nhi cũng hơi hơi bất ngờ nhưng cũng ém nhẹm không hỏi gì thêm. Y khóc không thành tiếng hôm nay là ngày gì mà bang dắt tận 3 con quỷ về nhà thế này không biết, len lén cầm vạt áo lau trán đã chảy mồ hôi hột

Du Tử Họa thường ít nói, ít thể hiện hỉ nộ hôm nay lại ngang nhiên cứng đầu ngồi cùng bàn với bạch đạo ăn bánh uống trà, Yêu Minh Nguyệt cũng chẳng giữ lễ tiết như thường ngày cũng đáp lại uống trà ăn bánh với hắc đạo

Còn đứa đầu sỏ gây ra không khí ngạt thở này lại giả mù giả điếc, làm giảm sự chú ý nhất có thể. Nhưng đời nó không cho....

"Đi chơi có vui không?" Du Tử Họa cất tiếng nhàn nhạt nói

"T...ta đi có hơn một tháng...haha...cũng vui...haha" Lạm Kha Nhi giờ mặc kệ mặt mũi, nhất quyết dính như sam với Yêu Minh Nguyệt

Thấy Lạm Kha Nhi hiếm khi lại có phần sợ hãi như hôm nay, kể cả trước dù kiếm kề cổ vẫn không hoang mang vậy mà tên hắc y kia mới xuất hiện bên cạnh liền đã run rẩy nắm tà áo nàng tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng đã là thuộc hạ của Yêu Minh Nguyệt làm gì có chuyện sợ người khác, chỉ được sợ chủ tử. Lạm Kha Nhi chính là đang làm xấu mặt nàng!

"A Nhi đã làm gì à?" Yêu Minh Nguyệt cũng bắt đầu ra trận

Nghe hai tiếng "A Nhi" thân thiết Lạm Kha Nhi liền kìm được rùng mình...

"Hắn...là huynh đệ tốt của ta, mấy năm nay đi dạo giang hồ xung quanh...quên không đi sinh thần hắn..." cô nói dối xuýt cắn vào lưỡi

Du Tử Họa nhướng mày nghe nàng bịa chuyện, vốn định chọc thêm nhưng lại nghĩ tới bang hội còn có chuyện liền từ bỏ, thấy cô nàng vẫn sống tốt không gầy lắm so với trước cũng lắc đầu không làm khó nàng, đứng dậy ra về

"Ta không chấp nhặt với ngươi nữa ta còn có việc đến ngày rồi sẽ gặp lại ngươi"

Nói xong liền nhàn nhã cáo từ mọi người.

Du Tử Họa men theo đường nhỏ, dáng người hơi lộ mệt mỏi cầm miếng màn thầu vừa ăn vừa lững thững cưỡi ngựa.

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Lạm Kha Nhi- một trong tứ quỷ của Quỷ Cốc Tử đi trốn. Bang hội cũng không có gì biến đổi lớn, chỉ là người bên trên xử lí sổ sách đã loạn thành đống, thường người quản lý chuyện nhỏ to trên dưới bang đều phải qua tay cô nàng xử lý ổn thỏa mới đưa lên người bên trên-Bang chủ Quỷ Cốc Tử, nên chỉ có sổ sách quan trọng mới đưa tới tay, chỉ là giờ y đi mất bang chủ lần này có vẻ sẽ...hơi mệt

Y thì đi làm nhiệm vụ mật mấy tháng trời nên hầu như chẳng biết tình hình kỹ càng ra sao chỉ biết qua những mẩu thư của Vô Quân gửi bằng bồ câu cho hắn. Cưỡi ngựa hai ngày trời không ngừng nghỉ liền đã trở về bang hội.

Bang hội vẫn nhọn nhịp như mọi khi, người người đều có việc bận để làm...và "bận" nào cũng có...người thì chăm chỉ học hành tập võ, tu hành... người thì trầm cảm trong đống công việc bề bộn...người thì rảnh rỗi làm trò cười cho các đệ tử

Vô Quân"Ngươi đi cũng quá hiểm rồi!"

Diễn Châu"Hừ lúc nãy ngươi ăn gian tráo cờ thì sao?"

Vô Quân "Được, coi như ngươi nhanh mắt...đánh lại!" tay liền khua loạn bàn cờ đá xếp lại từ đầu

Vô Quân cùng Diễn Châu hai trong tứ quỷ vẫn đang khó chịu hơn thua nhau đánh cờ thấy Du Tử Họa liền gật đầu coi như đã chào hỏi tiếp tục nảy lửa trên những quân cờ. Hai người đã bị mấy tên nhóc mới vào bang vây quanh cổ vũ náo nhiệt hừng hực khí thế đoán già đoán non ai thua ai thắng

Y chào hỏi mọi người xung quanh rồi rảo bước trên đường tới sảnh lớn nghe phong thanh mọi người nói Tiểu Bao trước trốn đi cùng Lạm Kha Nhi đã trở về đang bị thẩm tội đã 3 canh giờ vẫn chưa ra nhờ y vào nói đỡ mấy câu cho Tiểu Bao, y đành gật đầu đồng ý dù sao Tiểu Bao cũng chắc là bị Lạm Kha Nhi kia dụ dỗ đi cùng thôi.

Đi vào sảnh lớn liền thấy một màn bang chủ-Thượng Y Phong vốn thường ngày lãnh tĩnh lại đang loạn xạ hết lên ôm xấp giấy dày hơn vóc dáng của hắn, tóc tai đã rối bời. Tiểu Bao đứng một góc từ lúc về chưa dám nói gì nhìn thấy Tử Họa liền giơ ngón trỏ lên môi ý chỉ đừng nói. Du Tử Họa cũng đành im lặng theo chậm rãi nhìn mọi chuyện.

Thân ảnh bạch y không ngừng di chuyển xung quanh căn phòng dường như chẳng để ý đến hai người, tay bới tung sổ sách kí viết loạn xạ đến hoa mắt. Gần 2 canh giờ làm việc cuối cùng bang chủ đã tức muốn độn thổ lên hét lớn

"Lạm Kha Nhi bao giờ mới về! Đống công việc này sao ta quản hết cho được mau gọi nàng ta về đi!"

Hai người bên dưới liền trầm tư 'Vậy ngài đùn đẩy hết công việc cho nàng ấy, nàng làm bốn năm trời không than một câu chỉ đi chơi thưởng ngoạn xung quanh ấy vậy mà ngài mới một tháng đã không chịu được a...Bất công!'

Lí do Kha Nhi trốn đi chính là bang chủ ăn không ngồi rồi không chịu làm hầu như mọi việc trên dưới đều do một tay nàng quản thúc nên giờ bù đầu vào công việc liền đã thấy áp lực, trong tay vốn có 4 tướng quỷ nay mất một tuyến phòng vệ của bang có phần bị yếu hơn hẳn lại bị bọn bạch đạo ngày ngày nhóm ngó, Thượng Y Phong cơ hồ đã đạt tới cực hạn

Du Tử Họa vừa gặp Lạm Kha Nhi cũng thờ ơ không đáp lại lời của Thượng Y Phong. Mọi người trên dưới thì đều đồng ý cho Lạm Kha Nhi đi nghỉ dưỡng vài ngày cho bang chủ cảm nhận cuộc sống mang gánh trách nhiệm chút.

Thượng Y Phong bên trên đã tóc tai muốn rụng mấy nắm không chú ý người người bên dưới đều là nhìn y chịu khổ mà thỏa mãn, thấy Tiểu Bao nãy giờ không nói liền hỏi

"Sao? Tiểu Bao đã đem tướng Tử y của ta đi đâu rồi?"

"Tử y bị người bên bạch đạo bắt cóc rồi" Tiểu Bao khó nhọc mở miệng ai mà tin cái lí do này chứ

"Được! Họa đi cùng ta tìm Tiểu Nhi!" Thượng Y Phong nghe xong lí do, liền đặt đống giấy tờ cái 'rầm' lên mặt bàn, nhanh nhẹn đi vào trong lấy y phục với tiền. Mặt mày nhìn qua tưởng chừng lo lắng nha vậy miệng lại cười như được mùa thế kia?

Du Tử Họa bất lực nhìn bang chủ sắp xếp hành lý.

Tiểu Bao thì hoang mang đây là tin lời nàng nói hay là trốn tránh trách nhiệm?

Thượng Y Phong một tay khoác nải, sau lưng đeo bảo đao, tay kia liền kéo Du Tử Họa đi

Hai thân ảnh hắc bạch chớp mắt liền đã rời khỏi bang để lại sau lưng đống bề bộn, hai tướng quỷ còn lại trong bang vẫn đang mải mê làm việc riêng không biết rằng cái bang đã loạn như tơ rối, công việc đã đùn đẩy lên đầu hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bachhop