Chương 12: Khởi đầu của kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạnh Liên suy yếu nằm trên giường trúc, phóng tầm mắt qua ô cửa nhỏ, nhìn ra bên ngoài. Từ lúc phát bệnh, bé đặc biệt dặn cung nữ may y phục đen, như vậy khi hoàng thượng về đột xuất vẫn có thể dễ dàng che dấu.

" Mặt thật mờ, không biết hoàng thượng đã sắp về chưa nhỉ?" Bạch Liên tự hỏi mình, chớp chớp đôi mắt lấy lại tiêu cự. Bên ngoài bỗng vang lên âm thanh ồn ào, bé nghe không rõ lắm, đành chống tay đứng dậy, men theo trí nhớ tiến về phía cửa.

Tai ù ù cuối cùng cũng loáng thoáng nghe được giọng nói gấp gáp của vị công công quen thuộc.

- Hoàng hậu, người không thể vào.

" Hoàng hậu?..." không để bé lục lại trí nhớ, cửa lớn đã đổ ập xuống, bóng người lắn tròn trên đất, chạm tới chân bé. Bạch Liên hốt hoảng, cúi người đỡ lấy y.

- Công công, công công, người không sao chứ?

Hoàng hậu dẫn theo đám người bước vào, nàng nhìn nam nhân thân mang hắc y, gương mặt nhợt nhạt trong lòng đau xót không thôi, nàng phất tay, ra hiệu. Đám người phía sau đồng loạt đi lên, tách công công ra khỏi bé, trực tiếp kéo ra ngoài, đồng thời dựng lại cửa cung.

Ồn ào một trận, không gian lại nhanh chóng rơi vào yên tĩnh.

Bé cố gắng nhìn rõ người trước mặt, cong người hành lễ.

- Thỉnh an hoàng hậu.

Nhìn nam nhân suy yếu đến nỗi một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn chàng bay đi, rõ ràng cũng với vị trượng phu trong tâm nàng một góc cũng không giống, Nguyệt không nhịn được mà đau lòng. Nếu y không phải chính nàng hồi sinh thì dù có ra sao nàng cũng không tin hai người này là một.

" Tên hoàng thượng đáng chết, trượng phu của nàng bị hắn hành thành cái dạng gì rồi?"

Cuối cùng nàng không nhìn được nữa, mạnh mẽ tiến tới, kéo người ném lên giường.

Cơ thể đột nhiên bị tác động, trước mắt bé bỗng tối sầm, trời đất đảo lộn. Đến khi lấy lại được tiêu cự, thân thể đã bị đè đến sít sao.

Bạch Liên gấp gáp muốn đẩy người ở phía trên ra, cơ thể bé đè lên cây đàn, bị đâm đau quá.

Nguyệt nhìn thấy cây đàn bên dưới, mặt tối sầm, tức giận kéo mạnh ra, ném xuống mặt đất.

" rõ là chàng nói cả đời chỉ dùng cây đàn ta tặng, rõ là chàng nói sẽ luôn để ta là người đầu tiên nghe bài mới mà chàng sáng tác...vậy mà chàng lại dám dùng đàn của người khác, dám đàn cho người khác... ai cho chàng cái quyền ấy....!!!!"

Bạch Liên hoảng hốt nhìn cây đàn lăn lóc dưới đất. Nước mắt liền trào lên.

" Không được, không được khóc trước mặt người lạ."

Bé cắn răng chịu đựng, quật cường trừng mắt người đối diện, không để nước mắt rơi xuống.

- Chàng trưng bộ mặt này cho ai xem?_ Hoàng hậu giận tím mặt. Vươn tay bóp mạnh cằm của bé, cố định đầu bé đối diện với mình.

Bạch Liên không đáp, cũng không rời đi tầm mắt, mặt đối mặt với nàng.

- Chàng hay lắm._ Nguyệt nghiến răng, cố định đầu bé hôn mạnh xuống.

Bạch Liên hoảng hốt, ra sức phản kháng, đem người phía trên đẩy ra xa. Nhịn lại tanh tưởi trong họng, tận lực thu mình thành một cục trong góc.

- Dương, chàng thật không nhớ thiếp sao?

- Hoàng ... hoàng hậu, chúng ta... chưa từng gặp qua mà._ Bé cố điều chỉnh lại hơi thở, gắng gượng nói.

Nguyệt liếc mắt, vươn tay giật lấy miếng ngọc bột treo trên ngực bé. Bạch Liên hoảng hốt nhưng chỉ nắm được khoảng không.

Nguyệt lấy ra từ trong y phục mảnh ngọc y hệt, khi hai mảnh ghép lại, một lượng kí ức lớn bỗng tràn vào, đầu bé đau như muốn nổ tung, bé ôm đầu, tận lực thu mình lại.

Cơ thể suy yếu, đầu đau, tim càng đau hơn. Bé chịu không nổi đả kích, suy yếu đổ ập xuống.

Nguyệt nhanh chóng vươn tay, đỡ bé nhét vào lòng. Nước mắt bé ngay trong cơn mê man, không ngừng rơi xuống.

Bóng hai người hắt lên tấm bình phong, gắt gao quấn lấy nhau. Người trước cửa một thân thanh y ướt đẫm, chầm chậm rời đi.

Hôm đó là một đêm mưa cuối hè.

Cơn mưa cuối cùng trong mùa hè êm ả.

Nó xuất hiện tựa như dấu chấm trầm buồn trong bản nhạc mùa hạ năm nay, cũng là mùa xuân cuối cùng của bọn họ.

Ngày tháng vui vẻ, kết thúc rồi.

-------

Sau 2 ngày ngủ quên thì cũng ngoi lên up chương mới rồi đây.

#1 tag của NguyentrantrungQuan. Ăn mừng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net