Chương 3: Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa nở, hoa tàn, cây lại mọc.
Trời lặn, trăng lên, ánh chiều tà.
Thiếu nữ trước thềm cười êm ả.
Thiên hậu trầm tư nghĩ đến nhà.

- Hoàng hậu, ngày mai là lễ đăng cơ.

- Ta biết.

Hoàng Hậu phất tay.

Đôi mắt kia đã không còn ánh trăng dịu dàng, chỉ có một khoảng lặng u tịch như nước đọng trong đầm sen.

Sen trong hồ đẹp đấy nhưng có ai nghĩ đến nước không?

Sen mọc dày đặc như một lớp lá chắn đầy gai nhọn ngăn cản nước theo dòng.

Đầm sen đẹp nhất là nơi không có nước chảy đi, cũng chẳng có nước chảy lại.

Chỉ khi sen chết đi, nước mới thông dòng.

----------------------

Trong không khí nghiêm trang của buổi yến tiệc, Hoàng Hậu lạnh mặt phóng tầm mắt từ phượng ngai.

- Hôm nay, nhân ngày đăng cơ. Ta có món quà nhỏ muốn tặng hoàng hậu xinh đẹp của ta một món quà nhỏ. Mong là nàng sẽ thích.

Hoàng Hậu khuôn giáo mỉm cười, đáp:

- Thần thiếp thật mong chờ.

Ba năm trong cung cấm, đã dạy ra một Nguyệt hậu băng lãnh, cao thượng đúng khuôn mẫu.

Hoàng thượng liếc mắt ra hiệu, thái giám bên cạnh gật đầu hiểu ý.

- Mời vào.

Lời vừa vang, cửa lớn đã mở.

Hoàng hậu ánh lên tia kinh ngạc, nhưng một giây sau đã thu về. Lạnh nhạt nói.

- Người Minh tộc, đã lâu không gặp.

- Công chúa, đã lâu không gặp.

Người đứng giữa một thân y phục đen, đeo mặt nạ, tay cầm đàn nhị, cúi người hành lễ.

- Miễn lễ. Nào, mẹ ta dạo này khỏe chứ?

Hoàng hậu đích thân đi xuống, đỡ lấy y. " Tại sao chàng lại ở đây?"

" Ta..."

" Ở đây không tiện nói. Tàn tiệc chờ ta."

Dương gật đầu.

- Tộc trưởng rất khỏe mạnh. Còn gửi quà tới tặng người.

- Thật tốt. Nào, tới biểu diễn một khúc cho mọi người.

- Vâng.

Dương gật đầu, theo chỉ thị của hầu nữ, đi tới đài diễn.

Tiếng đàn nhị đầy sôi động vang lên.

- Hay, rất hay. Hoàng hậu, nhạc của Minh tộc quả nhiên thanh thoát, dịu dàng như trăng.

- Tạ hoàng thượng ban khen._ Dương cúi đầu.

Buổi lễ ồn ào, náo nhiệt cuối cùng cũng kết thúc. Đại thần kéo nhau ra về. Hoàng thượng quá chén cũng được rời đi. Hoàng hậu ném cho Dương một ánh mắt, theo gót hoàng thượng rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net