chương 5: Phù trú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng, hoàng thượng không hay rồi.

Nữ hầu gấp gáp chạy, thấy hoàng thượng cùng cấm vệ quân liền tiến tới, quỳ gối.

- Chuyện gì?

- Nô... nô tì vừa thấy thích khách đột nhập vào tẩm cung của hoàng hậu.

- Hừm... còn không mau hộ giá.

Tiếng chân gấp gáp ồn áo truyền tới, kèm theo giọng nói đầy uy quyền của hoàng thượng.

- Mau.

Hai bóng người đang quấn lấy chớp mắt tách ra. Dương gấp gáp mặc lại áo choàng, lấy vải đen che kín mặt.

- Không được qua đây. Nếu không ta giết ả.

Hoàng thượng mặt không biến sắc. Tiếp lấy cây cung từ cấm vệ quân. Một đường chuẩn xác xuyên qua tim thích khách.

Vòng tay phía sau lỏng dần, đổ ập xuống.

" Dương" Hoàng hậu nội tâm gào thét, trái tim co rút từng đợt.

Trong khoảng khắc ấy, nàng trợt nhớ tới một phù trú cổ xưa hồi sinh người chết. Nàng nhanh tay với lấy sợi tóc cùng ngọc bội trên người y. Nhân lúc hoàng thượng chưa tiếp cận cái xác, với lấy ngọn đèn bên cạnh, ném xuống.

- Thích khách đáng chết.

Lửa lớn bao trọn bóng người trong lòng, bùng lên trong mắt nàng.

Phượng cung bị thích khách đột nhập xôn xao cả một đoạn thời gian. Kể từ đó tuần tra quanh Phượng cung nhiều thêm vài vòng.

Đêm trăng tròn tháng 7, thời gian hoàn hảo nhất cho việc thực hiện các phù trú cổ xưa.
Hoàng hậu đem theo những dụng cụ cần thiết cho nghi thức đi tới hồ sen. Tiến hành phù trú tái sinh cổ xưa.

- Sen kia sen mọc trong đầm, thế gian hoa nào đẹp được như sen. Củ sen làm thân, cuống sen làm gân, tơ sen làm tóc.... lệnh chàng tái sinh.

Đóa sen xinh đẹp giữa đầm sen trắng tỏa ra ánh sáng kì ảo. Hoàng hậu mỉm cười... bỗng sắc mặt nàng cứng đờ.

" khốn khiếp, sao tên hoàng thượng kia lại ở đây."

( ẩy, càng đọc càng buồn cười.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net