Chương 10: Rối như tơ vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Ánh khẽ gật đầu và nở nụ cười nhẹ nhàng với mọi người, cô không muốn để người khác phải bất an cho mình. Dù trong lòng đầy sợ hãi, nhưng cô biết rằng, đến nước này rồi thì không còn đường lui nữa. Cứ để mọi chuyện diễn ra theo số phận sẽ tốt hơn. Cẩm Giang vương vẫn ngồi yên ở chiếc ghế gỗ của bàn tiệc, lặng nhìn Nguyệt Ánh cùng Hộ bộ Thượng thư bước ra ngoài. Ngài nén một hơi thở dài, thầm thương tiếc cho một đời xuân sắc nữa lại sắp bị hủy hoại. Nguyệt Ánh đi xuống bậc thềm, từng bước chân cộng hưởng với đôi guốc gỗ cứ vang lên lách cách đều đều như tiếng kim đồng hồ đếm ngược giờ tử.

Mặc cho mọi ánh nhìn của đoàn tùy tùng đầy lời hỏi han và dò xét, cô chỉ khom người cúi chào tuân theo lễ nghĩa.

"Dân nữ xin phép, mọi người có thể về." Cô nuốt nước bọt, giữ cho âm sắc nơi cổ họng được bật ra một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất.

Nguyệt Ánh vẫn yên vị điệu bộ đó, là cách giã từ hết thảy mọi người một cách thành tâm và lịch sự. Cô liếc mắt nhìn họ, đôi mắt lộ ra chút không cam lòng. Nhưng biết làm sao đây? Từ giây phút này trở đi, có lẽ số phận cô sẽ bị trói buộc tại đây mãi mãi, sống làm người trong cung và chết cũng như thế.

Hộ bộ Thượng thư cất tiếng, trong âm điệu có đôi phần bất lực:

"Bệ hạ rất hài lòng về...cống vật của các ngài."

Phổ Minh tự trách bản thân, anh cũng xem là người đứng đầu nhiệm vụ này nhưng bây giờ lại không thể bảo vệ được một phần của đoàn quân và của một thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng. Kỳ Thư nghẹn đắng nơi cổ họng, không buồn mà thốt ra một từ nào, thị muốn vỡ oà nhưng vẫn cố kìm nén lại. Việc mà thị vô tình kéo Nguyệt Ánh đến với thời đại này đã quá áy náy, quá tội lỗi. Hơn hết, trong một tháng qua, Kỳ Thư cũng đã quen với một linh hồn hoạt bát bên trong thể xác Thị Đạo, thị đã xem Nguyệt Ánh là người nhà rồi.

Hộ bộ Thượng thư bước ngang qua đoàn tùy tùng, ngỏ ý mời họ rời đi, không nên nén lại đây quá lâu.

"Không hay cho nữ nhân đó rồi." Ngài khẽ lắc đầu, nhỏ giọng, nội dung câu nói giống một lời của giấy báo tử.

Giản Tu công vẫn lặng người, mắt hướng về bóng hình cô gái đang cúi gầm mặt phía xa. Hắn siết chặt mười ngón tay lại sau câu nói của vị Thượng thư, mạnh tới mức móng tay hắn cắm vào da thịt đến rỉ máu. Hắn căm ghét cái cảm giác người khác vì mình mà bị liên lụy và căm ghét tên Quỷ vương xem mạng sống của người khác là thứ rẻ rúng. Người cuối cùng trong đoàn cất bước cũng là lúc mà hắn biết hắn nên thôi nhìn nữa và cần nối gót theo đoàn người thật tự nhiên. Đến giờ phút này mà bị nghi ngờ thì lại khổ. Đoàn người dần rời xa điện Kính Thiên. Những bàn chân nặng nhọc bước đi, không còn hào hứng, sôi động như lúc nãy. Tất cả chỉ là một khoảng không tĩnh mịch. Khí trời lạnh lẽo như cõi lòng họ ngay lúc này đây.

Họ đã đánh đổi một mạng người.

"Em gái của ta.." Lúc này, Kỳ Thư mới vỡ oà.

Hộ bộ Thượng thư điệu bộ khoan thai, ung dung dẫn đầu, đôi mắt hướng về phía trước, tưởng chừng chẳng mảy may lo lắng điều gì để tránh bị nghi ngờ.

"Thật ra cũng có một vài trường hợp ngoại lệ...nàng hãy cứ yên tâm và hy vọng.." Vị Thượng thư hối hận khi lúc nãy đã nói ra lời xui xẻo về tình cảnh của Nguyệt Ánh, điều này khiến Kỳ Thư lo lắng không yên.

"Làm sao mà em có thể yên tâm khi mạng sống của em ấy như ngọn đèn treo trước gió kia chứ? Em ấy không đáng phải bị như vậy, không nên dính dáng.."

Đột nhiên Phổ Minh đứng khựng lại, không đi nữa, anh thở hắt ra để giải thoát đi nỗi niềm canh cánh trong lòng từ nãy đến giờ.

"Mọi người cứ ra ngoài trước đi, ta sẽ quay lại cứu Nguyệt Ánh." Anh nói.

"Ta nữa!" Kỳ Thư lên tiếng.

Hai binh sĩ đang vác cái rương to đi phía sau, lần lượt tên là Phúc Nguyên và Chí Viễn. Họ buông cái rương xuống, tỏ vẻ bất mãn với ý định sắp diễn ra. Họ nghĩ rằng, với cái ý định ngu xuẩn đó sẽ lại có thêm người bỏ mạng tại nơi cung cấm này.

Phúc Nguyên cau mày:

"Mọi người làm sao vậy? Đó chỉ là một nữ nhân. Đổi cô ấy để cứu được Kinh vương và Giản Tu công, hai người họ đáng được cứu, là chỗ dựa cho binh lính để lật đổ Quỷ vương. Không lẽ vì cứu cô ta mà phải đánh cược mạng sống cả đám?"

Chí Viễn góp vào:

"Huống hồ từ trước đến giờ cô ấy chưa góp được một phần công sức nào. Để cô ấy làm cung tần cho tên đó cũng xem như là có bến đỗ rồi, một bước lên mây đấy! Đâu phải ai thị tẩm xong cũng đều bị giết. Nếu em gái cô làm cho tên Hoàng đế đó hài lòng thì sẽ được thăng tiến nữa kìa."

Cơn giận chạy dọc cơ thể, nóng bừng bừng ở thái dương. Phổ Minh lao về đến đẩy Phúc Nguyên ra phía sau rồi sấn tới nắm hai vạt áo của Chí Viễn kéo lên. Một người trọng tình nghĩa sẽ không thể chấp nhận được sự vô ơn.

"Nguyệt Ánh vừa mới tự mình vào trong đó để giải vay cho chúng ta đó! Các ngươi cũng thấy mà? Sao bây giờ lại nói chuyện vô ơn thế hả? Các ngươi chỉ biết nghĩ cho bản thân." Anh rít giọng.

Cơn gió lạnh phảng qua như có ý xoa dịu lửa lòng. Nhận thấy sự việc sắp nguy nan, tất cả mọi người chạy lên can ngăn hai hình bóng đang hành xử thô bạo giữa con đường. Vừa rồi đúng thật là hỗn độn, nếu bị mấy tên lính canh hay nô tì, thái giám nào nhìn thấy thì phải làm sao đây. Hộ bộ Thượng thư trông có vẻ giận lắm, ngài thất vọng về sự xốc nổi của Tống hạt Phổ Minh và cả sự vô ơn của hai người kia. Nhưng bây giờ đo co thì có ích gì cơ chứ. Hiện tại họ còn ở bên trong hang cọp, nếu náo loạn chắc chắc sẽ bị phát hiện và bắt giữ. May mắn một điều là nãy giờ đã đi xa khỏi điện Kính Thiên rồi, nếu không, với sự ồn ào lúc nãy thì cả đám đã bị túm cổ. Việc ưu tiên trước mắt của họ là ra khỏi đây càng sớm càng tốt, lúc đó mới hy vọng cứu được Nguyệt Ánh. Nếu tất cả chết ở đây, chẳng phải sự nộp mình của cô là vô nghĩa hay sao? Phổ Minh kìm lại cảm xúc đang bập bùng như lửa đốt, anh từ từ buông vạc áo người trước mặt ra và cũng nhận thấy rằng hành động lúc nãy của bản thân thật chẳng ra thể thống gì. Phổ Minh miễn cưỡng nói lời xin lỗi. Họ băng qua con đường dài, rời xa khỏi những tên lính gác cổng. Hộ bộ Thượng thư đã xin dừng tiễn họ ở cửa cung, ngài không thể đi theo. Cuối cùng thì đoàn tùy tùng cũng an toàn rời khỏi nơi đầy sát khí và nguy hiểm đó rồi, tạ ơn trời vì chẳng bị ai nghi ngờ cả.

Đi được một đoạn để rời xa tầm mắt của những tên lính gác cổng, họ núp vào một lùm cây gần đó mà quan sát, bàn bạc lại tình hình lúc bấy giờ.

"Bây giờ chúng ta nên làm gì đây hả Lê Dinh?" Phổ Minh hỏi vì không biết lúc này nên làm gì cho phải.

Không có tiếng trả lời.

"Lê Dinh." Anh gọi.

Phổ Minh quay đầu lại, cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng sự cố gắng đó lại chỉ là công cốc. Giản Tu công Lê Dinh không hề có mặt ở đây.

"Mọi người không ai thấy Giản Tu công sao?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Anh thản thốt.

Mọi người trong đoàn ai cũng hoang mang, không biết người kia đã đi đâu, liền xì xào bàn tán. Chỉ có Phúc Nguyên là cụp đầu xuống, không nói không rằng. Tên này chẳng tỏ vẻ hoang mang về sự mất tích kì lạ của Giản Tu công mà chỉ lầm lì, im lặng. Kinh vương dán mắt vào Phúc Nguyên đầy nghi hoặc.

"Này, ngươi biết Giản Tu công đang ở đâu đúng không?" Ông vội hỏi.

Phúc Nguyên ấp úng như kẻ lâu ngày chưa được khai khẩu:

"Thần..thần.."

Phổ Minh bước nhanh đến trước mặt Phúc Nguyên, anh gằn giọng hỏi một hồi lâu, tên này mới chịu mở miệng nói ra sự thật.

"Bẩm...lúc đó thần bị Tống hạt đẩy té ra tít phía sau. Nhân lúc hỗn loạn, Giản Tu công chạy ngược lại về hướng điện Kính Thiên nhưng bị thần vô tình thấy được. Ngài ấy nhìn thấy thần nên ra hiệu cho thần không được hé môi nửa lời. Lúc đó thần...thần." Một lời thú nhận nhẹ nhàng nhưng lại ghì chặt một gánh nặng trong lòng mọi người.

Phổ Minh cau mày:

"Tại sao...tại sao em ấy lại liều lĩnh như thế chứ?"

Kinh vương thở dài:

"Lê Dinh là người trọng tình nghĩa. Do cô gái đó vì đi cùng mọi người vào cứu nó mà bị Quỷ vương giữ lại. Nên.."

"Bây giờ phải làm sao?" Anh không kìm được bình tĩnh mà gấp rút hỏi.

Mọi người bất lực ngồi thụp xuống, vậy là đoàn quân bỏ lỡ tận hai người. Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, họ mới bàn bạc với nhau và chốt hạ rằng hiện giờ không còn cách nào khác ngoài việc trở về Tây Kinh. Bây giờ họ có muốn cũng không thể vào trong để cứu ai được nữa. Có lẽ Giản Tu công biết hắn định làm gì, chắc chắn sẽ không gặp chuyện nguy đến tính mạng. Hắn giỏi, không ngoa. Nếu còn ở đây thêm nữa thì cũng chẳng có thêm lợi ích gì cả, và tệ hơn nữa là ngày mai vụ vượt ngục bị phanh phui, tên Hoàng đế ấy sẽ điều quân đi lục soát khắp cả cái kinh thành này.

"Vậy đành.." Mọi người đồng gật đầu, dù biết chẳng một ai trong họ là hoàn toàn an lòng.

...........

Nguyệt Ánh vòng tay ôm lấy hai bã vai cho qua cơn lạnh, bây giờ cũng gần nửa đêm rồi, nhiệt độ xuống rất nhanh. Cô vẫn được lệnh đứng đó chờ đợi nữa nô tì của mình được đưa đến để làm nhiệm vụ hầu hạ chủ nhân. Trái ngược với suy nghĩ có chục đứa hầu quay quanh, chỉ có một cô nhóc chạy về phía cô. Cô gái được đưa đến tầm mười lăm tuổi, quần áo lấm lem nhọ đen, trong không ra dáng gì của một người từ Bộ hộ đưa đến.

Nó đứng trước mặt Nguyệt Ánh rồi kính cẩn cúi đầu:

"Thưa Mỹ nhân, mời đi theo lối này. Người phải tắm trước khi thị tẩm ạ."

Cô gật đầu:

"Ta biết rồi, mau dẫn đường đi. Em tên gì thế? Nhưng mà chỉ có một mình em thôi hả? Không phải ta tự cao đâu nhưng mà nếu là cung tần thì phải được nhiều người hầu hạ chứ nhỉ."

Nó lúng túng trước một loạt câu hỏi của Nguyệt Ánh, nó không trả lời vội, có lẽ đang bận sắp xếp lại trong đầu xem Nguyệt Ánh đã hỏi những gì. Cả hai rảo bước đến cung được sắp xếp cho Nguyệt Ánh ở, vừa đi vừa nói chuyện cho qua cơn chán, mấy chốc đã rời xa khỏi điện Kính Thiên.

Lúc này nó mới đáp:

"Nô tì tên là An Thanh. Thật ra bây giờ những cung tần bé nhỏ thì không được chú trọng về mặt hầu hạ cho lắm. Nô tì vốn làm việc ở nhà bếp nhưng lại bị bắt đến đây. Bây giờ không còn nhiều người muốn làm hầu thân cận của cung tần nữa, vì sợ chết cùng. Những người khác đa phần lại đã được đưa điện chỗ Hoàng hậu và Quý phi hết rồi ạ. Nhưng mà người yên tâm, các nô tài vẫn sẽ phục vụ người mọi thứ, chỉ là không có ai thân cận như nô tì thôi."

"Là do tên Quỷ vương giết người vô độ nên người hầu dần ít đi, không ai muốn làm việc ở đây sao?" Nguyệt Ánh vô tư hỏi.

An Thanh run sợ trước câu hỏi của Nguyệt Ánh, nó vội bước lên đối diện cô rồi quỳ rạp xuống đất, giọng nói đã mất bình tĩnh.

"Xin..xin chủ nhân hãy cẩn trọng lời nói, kẻo lại có người nghe thấy. Nô tì không muốn thấy ai phải chết do hứng chịu cơn giận của bệ hạ nữa cả."

Nguyệt Ánh ân cần đỡ An Thanh lên, có người hành động kính cẩn như thế với cô thật là không quen chút nào.

"Được rồi, không nhắc nữa. Còn em, đừng có xưng hô là nô tì mà, nghe gò bó quá đó. Ta cũng là người bình thường thôi, chẳng cao quý đâu. Nhìn em nhỏ hơn ta, vậy xưng chị em nha?" Cô xởi lởi như một cách làm quen với bạn mới.

An Thanh lùi một bước:

"Không được đâu ạ, trong cung này quy tắc rất nghiêm, bề trên, kẻ dưới luôn có sự khác biệt. Không thể xem như chị em cùng vai vế."

"Chán òm vậy trời! Ở đây thật lắm cung quy, gò bó đến chết mất!" Cô than thở.

Đi được một lúc, một dãy tường hiện lên trước mắt. Cô thấy phía trên cánh cổng gỗ được viết Cung Thọ Am. Nguyệt Ánh đưa mắt nhìn vào bên trong.

"Oa, rộng nhỉ? Nơi này đã có ai là chủ nhân chưa?" Nguyệt Ánh cảm thán.

"Đã từng nhưng giờ thì không ạ." Cô bé nói.

"Sao thế?"

"Nơi này vốn được ban cho Trần Tu dung. Tuần trăng vừa rồi khi người đang chải tóc cho bệ hạ, vị Tu dung đã lỡ tay làm đứt hai cọng tóc khiến bệ hạ bị đau da đầu. Và đêm đó cũng là đêm cuối cùng mà Tu dung được hít thở khí trời vì sau đó bệ hạ đã thẳng tay giết chết người đầu ấp tai gối với mình." Giọng An Thanh nho nhỏ, the thé như đang kể một câu chuyện kinh dị lúc nửa đêm.

Cơn gió lạnh từ đâu rít qua, len lỏi qua những tán cây khiến chúng vang lên tiếng xào xạc không ngớt.  Con đường phía trước bước vào cung bỗng tối tăm và âm u đến lạ.

"Oh shit.." Nguyệt Ánh lặng người.

"Haha.. Chủ nhân sợ ma ấy à? Không sao đâu, nô tì sẽ bảo vệ người khỏi mấy linh hồn có ý xấu."

"Tên là cung Thọ Am nhưng có vẻ chủ nhân không thọ lắm, nhỉ..." Cô e dè.

An Thanh bật cười khanh khách, điều mà Nguyệt Ánh chưa từng thấy qua ở các nữ nhân nào từ khi xuyên không đến đây. Cái thân hình nhỏ con, lém lỉnh ấy cùng với tính khí hào sảng đã chiếm được một phần cảm tình lớn của Nguyệt Ánh. Hỏi ra mới biết được rằng cô bé từng là thành viên của một đoàn kịch, một nghề cần sự hoạt bát và khiếu ăn nói. Nhưng đoàn kịch đó đã tan rã rồi, An Thanh lưu lạc đến đất Đông Kinh này rồi xin làm được một tay phụ bếp trong hoàng cung.

Nguyệt Ánh tiến đến đứng sát bên An Thanh, cô vòng tay mình qua tay cô bé, khẽ nối gót từng bước chầm chậm. An Thanh một tay cầm ngọn đèn dầu, tay còn lại phải dìu dắt Nguyệt Ánh vào bên trong. Đi đến phía cuối dãy hành lang, An Thanh dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đã phủ một lớp bụi mỏng. Cánh cửa chuyển động kêu lên một tiếng "két" rợn người giữa đêm khuya tĩnh mịch. Cô bé bước vào trong, thắp lên tất cả ngọn đèn dầu có ở đó. Căn phòng tối tăm bỗng chốc sáng lên chói cả mắt. Nguyệt Ánh đi vào, cảm thấy chút ánh sáng này có thể xua đuổi được thế lực ẩn danh. Giữa căn phòng là một cái hố? À không, đó là bồn tắm được đào trực tiếp xuống đất, xung quanh dát gỗ. Khắp căn phòng đều đầy đủ mọi dụng cụ cần cho việc tắm táp cả. Nhìn mấy món đồ dùng xưa cổ cũng có cái hay hay.

An Thanh quay sang hỏi:

"Thưa chủ nhân, người thích dùng mùi hương gì ạ?"

"Hoa nhài." Nguyệt Ánh đáp gọn.

Một vài người đến mang theo những chiếc xô nghi ngút khói và trong căn phòng. Chắc đây là nước phục vụ cho việc tắm táp đây mà. Họ lần lượt đổ xuống chiếc bồn tắm đến khi nó thật đầy. Cuối cùng An Thanh rải xuống làn nước dập dềnh kia những bông hoa nhài trắng muốt. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng khắp căn phòng khiến nơi đây đã vơi bớt đi phần nào âm u. Nước ấm làm bóc lên những làn khói trắng mờ ảo như cõi mộng, che đi mọi tầm nhìn xung quanh. Trầm mình trong làn nước ấm ngạt ngào hương hoa mà cô yêu thích thật dễ chịu làm sao. Làn nước đã gột rửa và trút bỏ đi những lo âu, mệt nhoài, như một luồng năng lượng tích cực chạy dọc khắp cơ thể cô. Cảm thấy mọi thứ dịu đi, phút chốc làm cô quên mất lúc này không phải là khoảng thời gian để tận hưởng. Nhưng không thể phủ nhận việc trầm mình trong làn nước ấm cũng là một cách chữa lành rất tốt. Nguyệt Ánh ở nơi đây cả tháng rồi nhưng đây là lần đầu có một buổi tắm thoải mái thế này. Những ngày trước toàn tắm nước sông, nước mưa cả thôi, lạnh chết!

"Dễ chịu thật... Nhưng mà sau đó mình sẽ phải đi thị tẩm hay sao? Không muốn chút nào đâu trời! Nếu vậy thì có bị giết vì tội kháng lệnh không?"

"Nếu chết có khi sẽ được về nhà mà."

"Nhưng mình sợ bị giết, sợ đau.."

Cô tự vật vã trong suy nghĩ của bản thân, nửa muốn trấn tĩnh, nửa lại bồn chồn không yên.

"Thôi, hay là không chết nữa. Dù lúc này mình có là ai hay đang rơi vào hoàn cảnh nào thì cũng phải trân trọng mạng sống chứ..."

"Còn tên Quỷ vương? Nghe nhiều người đồn rằng y giết người vô độ, cả những nô tì, thái giám và cung tần cũng bị giết sạch cả...vui cũng giết người... giận dữ cũng giết người..."

"Ủa khoan khoan...quen vậy? Ê...wait...đó không phải là những gì vua...Lê Uy Mục trong lịch sử đã làm hay sao?" Cô đã ngầm nhận ra điều gì đó, một điều mà ai cũng biết.

Nguyệt Ánh búng tay, bề ngoài lộ rỏ vẻ phấn khởi:

"Vậy là lúc đầu mình đoán đúng rồi! Quên mất khi một vị vua băng hà thì mới được đặt thụy hiệu. Lê Uy Mục là thụy hiệu của Quỷ vương! Từ trước đến giờ có biết bao manh mối gợi ra thân phận của tên đó, nhưng tại sao, tại sao mình lại ngu ngốc như vậy chứ!" Cô nhớ về lần nói chuyện với Kỳ Thư trong lần đầu gặp mặt.

Không phải là do cô không biết mà là vì từ khi đến đây, tiếp xúc và làm quen với môi trường mới đã ảnh hưởng không ít đến tâm lý của cô, khiến cô cứ thấp thỏm rồi cả lo sợ, nhất thời bỏ qua mấu chốt. Còn nhớ lúc mới xuyên không đến đây, cô đã đoán ra Hoàng đế Đoan Khánh chính là Lê Uy Mục rồi nhưng chuyện thụy hiệu lại không nghĩ đến, thật tắc trách mà.

"Làm ăn như thế thì hỏng chuyện!" Cô than thở.

Nếu vậy thì tên vua Quỷ đó chắc chắn sẽ bị lật đổ. Sau đó sẽ đến triều đại của một vị vua mới. Tốt rồi, chỉ cần biết y sẽ bị truất ngôi thì coi như cô cũng an tâm thay cho đoàn quân ở Tây Kinh. Dù sao thì sự cố gắng của họ và lý tưởng của họ cũng được đền đáp xứng đáng. Nếu hôm nay cô bỏ mạng ở đây thì cũng không có gì luyến tiếc.

Suy nghĩ lại rồi, tiếc...

Rồi Nguyệt Ánh lại lục lại những ký ức lịch sử mà mình có thể nhớ. Và cô thấp thỏm nhận ra rằng người kế vị tiếp theo chính là Trư vương Lê Tương Dực?!!! Lòng cô lại dấy lên sự bất an. Điều đó thì khác gì công cốc đâu? Đất nước thoát khỏi bạo chúa này lại đến bạo chúa khác. Lịch sử sao mà phức tạp đến thế!

"Trời ơi, sao mình lại xuyên không đến cái thời điểm tối tâm này vậy!!!" Cô bất lực đập mạnh hai tay xuống làn nước khiến nó văng tung tóe.

Cứ mải suy nghĩ trong chính câu chuyện của mình nên Nguyệt Ánh đã phớt lờ đi những thứ diễn ra xung quanh từ nãy đến giờ. Đến hiện tại, cô mới phát hiện ra có người đối thoại bên ngoài. Nhưng khi cô nhận ra thì cuộc trò chuyện đó cũng kết thúc.

Câu cuối cùng mà cô nghe được là:

"À, dạ vâng.."

Cô ngoảnh đầu ra cửa, lớn giọng:

"An Thanh, em đang nói chuyện với ai thế?"

Tiếng cửa gỗ mở ra, An Thanh vội chạy vào. Mặt em ấy có vẻ hớn hở. An Thanh khẽ lắc đầu, ý nói không có chuyện gì, rồi bảo Nguyệt Ánh rằng thời gian tắm đã hết.  Nó ngỏ ý mặc y phục cho Nguyệt Ánh, nhưng cô từ chối. Vì ngại chứ sao! Mặc dù điều này bình thường với những người ở đây, nhưng cô không thích người khác nhìn thấy cơ thể của mình đâu, xấu hổ lắm. Cô thấy y phục của mình đã được xếp ngay ngắn trên kệ. Đó là một chiếc áo giao lĩnh màu tím, dài đến tận gót chân, tay thụng xuống. Loại vải may cũng có phần mềm mại và mát hơn so với y phục mà cô hay mặc. Tổng thể thì nhìn rất thướt tha, nhẹ nhàng.

Nguyệt Ánh đứng trước cửa gian phòng, hai chân như bị dán chặt xuống đất. Cô không muốn bước vào đó một chút nào. Thấy chủ nhân của mình chần chừ, An Thanh thúc giục cô hãy mau yên vị vì Hoàng đế Đoan Khánh sắp giá lâm qua đây rồi. Nếu cô làm y phật lòng, e sẽ bỏ mạng. An Thanh không muốn nhìn thấy bất kì ai phải chết một cách vô lý nữa. Không thể câu giờ thêm được nữa, Nguyệt Ánh đành lê từng bước nặng nhọc vào căn phòng trước mặt, nhìn chẳng khác gì cô đang bước chân vào địa ngục, tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai tối đen như cái tiền đồ của chị Dậu. An Thanh bước lên phía trước, lặp lại các thao tác thắp sáng đèn lên rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Nguyệt Ánh bị để lại một mình ở đó...

Hết chương 10


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net