Chương 2: Tâm nguyện bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái gật đầu.

Ánh bất giác lùi lại phía sau như đang sợ thứ gì. Người kia từ từ đứng lên, khuôn mặt rạng ngời.

Nguyệt Ánh phủ nhận:

"Không, đây..đây là đâu? Tôi không phải Đạo!"

Đến giờ cô mới bắt đầu hoảng sợ thì có phải là "sớm" quá không đây! Lúc nãy còn tấm tắc khen trang phục đẹp, đúng là thú vui khiến bản thân nhất thời bị mụ mị, lớn rồi vẫn còn ham chơi chán.

Người con gái ấy thay đổi sắc mặt:

"Đạo! Em nói gì vậy chứ, em là Thị Đạo, còn ta là chị của em, Kỳ Thư đây." Thị ta nhấn giọng.

"Không phải, đây không phải. Tôi không có chị em tỷ muội gì đó, cũng không tên Đạo!" Nguyệt Ánh xua tay, lắc đầu nguây nguẩy.

Thị cau mày:

"Em sao thế?" Cô gái tên Kỳ Thư không còn giữ ánh mắt hoang mang nữa, thay vào đó, thị dùng sự nghi hoặc dáng vào người Nguyệt Ánh.

Nguyệt Ánh chỉ tay vào người con gái, cố gắng nhấn mạnh từng chữ:

"Nghe cho kỹ, tôi là Nguyễn Kiều Nguyệt Ánh, đến từ thế kỉ hai mươi mốt. Chứ không phải là em Đạo gì đó của cô ở cái thời quần áo xa lắc xa lơ này."

"Nhưng em là.."

Nguyệt Ánh đưa ngón tay lên trước miệng cô gái kia:

"Suỵt! Bực bội rồi nha! Nói hoài mà không hiểu. Đã nói là không phải mà cứ nhây. Tôi không muốn cọc cằn mà cô cứ ép tôi. Nhẹ nhàng thì không chịu đâu, cứ phải để tôi nóng." Lẽ ra lúc này phải cho Nguyệt Ánh buồn rầu, khóc lóc mới đúng "kịch bản" nhưng mà lại hỏng bét. Chỉ tại cô gái tên Kỳ Thư cứ khăng khăng nhận định mà không chịu nghe Nguyệt Ánh bộc bạch, nên cô mới tỏ thái độ như thế. Chứ cô không phải kiểu người hay nhăn nhó, khó gần đâu nhá.

Kỳ Thư cắn môi, tỏ vẻ đăm chiêu:

"Cái từ ngữ nói chuyện, cách hành xử này của em không giống như thường ngày. Hay là thuật của chị ảnh hưởng đến nhận thức của em?"

Thầm tạ ơn trời, nhận ra mình có chút hy vọng, Nguyệt Ánh vội nói:

"Cô hiểu ra được gì phải không? Không phải do thuật gì đó ảnh hưởng mà chính tôi hoàn toàn không phải là người ở đây."

"Vậy là sao?! Em..còn Thị Đạo. Chẳng lẽ..." Kỳ Thư có vẻ hoảng loạn, có nhầm không đây. Theo như những bộ phim Nguyệt Ánh hay xem, khi nhân vật chính đột nhiên xuyên không đến thế giới khác thì phải hoảng loạn vô cùng, còn người ở thời đại đó dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn tìm cách trấn tĩnh nhân vật chính. Còn trường hợp này..ờ..từ chối hiểu..

Kỳ Thư nhắm chặt mắt, cố gắng hít lấy không khí.

Nguyệt Ánh vội nói:

"Chắc người cô muốn tìm có ngoại hình giống tôi, giờ cô ấy có lẽ đang ở đâu đó."

Kỳ Thư ngã khuỵu xuống nền đất, khoảng trời hy vọng của thị đã vỡ tan không thể cứu vãn, thị khóc nấc lên như vừa rơi xuống một hố sâu tuyệt vọng.

Nguyệt Ánh lúng túng, tay chân lúc này cảm thấy thật dư thừa:

"Ấy ấy, tôi chưa làm gì cô nhé, đừng có khóc chứ. Kẻo người khác nghĩ tôi bắt nạt cô nữa thì oan cho tôi lắm."

Kỳ Thư khẽ lắc đầu, môi mím chặt, tay trái ôm lấy lòng ngực mình:

"Thân xác mà linh hồn cô đang nương tựa, chính là Đạo.."

Dứt câu, Nguyệt Ánh vội lấy hai tay sờ sờ, nắn nắn khuôn mặt mình:

"Gì?! Đừng giỡn nha. Đúng..đúng là tôi có gặp tai nạn nhưng..chết rồi nhập vào người khác thật phi lý! Cô đang hoảng loạn, chắc là nói nhầm thôi đúng không..tôi cho cô nói lại.."

Sắc mặt Kỳ Thư tối đen, có cái gì cứ buồn rầu, u uất. Nguyệt Ánh cảm thấy mọi chuyện có lẽ không còn đơn giản nữa rồi, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng vô cùng. Cô nghĩ, ắt hẳn Kỳ Thư là người biết rõ nguồn cơn, cái cách mà thị nói chuyện, dù có hoảng loạn, kỳ lạ và khó hiểu bao nhiêu nhưng cũng toát lên được vẻ hiểu biết. Hoặc có thể Nguyệt Ánh đến đây là do thị làm!

Nguyệt Ánh cô gắng giữ bình tĩnh:

"Vậy sự việc đang xảy ra là sự thật, tôi không mơ?!"

"Không phải mơ đâu, ta cũng đang phải đối mặt với sự thật cay nghiệt. Đạo..Đạo rời bỏ tôi đi thật rồi. Vốn dĩ ta không nên làm những chuyện này. Dẫu biết trước sau cũng không cứu được, vậy mà nay ta lại kéo thêm người không liên quan vào cuộc..nghiệp chướng mà!"

"Cô bỏ cái bộ mặt u uất đó đi, bình tĩnh, tôi chẳng hiểu cô nói gì cả!" Nguyệt Ánh vội chạy tới kéo người con gái đứng lên đối diện mình, đến bản thân còn không biết nên làm gì, vậy mà lại đi an ủi người ta mới kinh.

Cô nói tiếp:

"Đạo là ai, những gì cô nói vậy là ý gì, tại sao tôi lại bị đưa đến đây? Tôi..tôi thật sự không hiểu những gì đang diễn ra. Tôi sẽ phát điên lên mất! Cô có liên quan đến việc này đúng chứ?" Nguyệt Ánh nói như muốn gào thét.

Thị cầm lấy tay cô:

"Tôi thành thật xin lỗi, do tôi nhất thời nông nỗi. Ta sẽ cố gắng tìm cách đưa cô trở về." Kỳ Thư hít một hơi thật sâu để kìm nén nước mắt đang rơi.

Nguyệt Ánh đảo mắt, cố gắng để cơn nóng giận vơi đi, cảm thấy có chút không tin tưởng nhưng tình thể bắt buộc cô phải tin vì Kỳ Thư chính là người duy nhất mà cô gặp ngay lúc này, là người nói có thể đưa cô trở về:

"Có thật là tôi trở về được không? Vậy thì tốt rồi, mau làm nhanh lên, tôi không thể ở đây thêm một khắc nào nữa. Khi về được thế giới của mình,tôi sẽ chỉ xem đây như một giấc mơ, không còn liên can. Tôi cũng không cậy miệng cô phải giải thích gì đó rườm rà."

Nguyệt Ánh vui mừng đến mức bối rối. Về nhà là được, về nhà là được. Câu nệ chuyện ở đây làm gì cơ chứ! Chỉ cần được thoát khỏi cái bóng "Thị Đạo" mà quay trở lại làm Nguyễn Kiều Nguyệt Ánh là được. Nhưng khi nhìn sang người con gái kia, thấy thị tiều tụy đến mức không còn thần sắc, chỉ e là vừa mới trải qua mất mát lớn. Vậy mà bây giờ cô còn cười tươi như vậy trước mặt người ta, cảm thấy bản thân thật quá đáng.

Cô nhẹ giọng:

"Trước khi trả lại thân xác này, tôi xin chia buồn với cô vì sự mất mát của cô nhé."

Kỳ Thư cười nhạt:

"Cảm ơn cô. Rồi ta sẽ lại nguôi ngoai.."

Kỳ Thư ngồi xuống nền đất, xếp hai chân lại, thị chấp hai tay lại rồi mắt nhắm chặt. Tư thế này y như lúc đầu vậy. Thị lẩm bẩm trong cổ họng những tràng dài nhưng rất nhỏ. Người ngoài nhìn vào chỉ nghe được những tiếng xì xào xì xào mơ hồ.

Trời bỗng nổi gió lớn, cây cối trong rừng quật tứ tung vào nhau. Mây mù đen kình đi, che lấp ánh mặt trời mới vừa rồi còn sáng chói trên đỉnh đầu cả hai. Khung cảnh này..đúng là nó rồi. Trước lúc cô bị tai nạn, không gian y như thế này đây!

Nguyệt Ánh nhắm đôi mắt lại, cô có thể cảm nhận cơ thể đang bị hút đi, giống như lúc cô ở trong khoảng không gian tối đen kia. Mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi, đúng tiến trình. Nghĩa là phép thuật này phát huy tác dụng, chắc chắn cô sẽ về nhà được.

Một lúc sau, linh hồn Nguyệt Ánh xuất ra hoàn toàn, thân thể của Nguyễn Thị Đạo ngã xuống vô tự chủ ngay tắp lự.

Cô hét lên:

"Tôi đi đây! See you again, good night, thank you and you!" Cô nói cái quỷ gì ấy nhỉ? À thôi, mặc kệ, đại loại đó là chào tạm biệt.

Nguyệt Ánh nhìn thấy khoảng sáng phía trước, chắc đó chính là cánh cửa dẫn cô trở về thực tại. Âm thanh xung quanh cũng lặng tiếng. Nguyệt Ánh lao nhanh về phía đó vẫn kịp quay đầu nhìn lại phía sau, cô thấy được Kỳ Thư vừa mở mắt, có lẽ là đã nghe thấy tiếng cô chào tạm biệt và hơn hết cô thấy được thị đang bất lực đến nhường nào trước cái xác không hồn của em gái mình.

Vỗn dĩ, Thị Đạo là em gái của Kỳ Thư. Cách đây mấy hôm, nàng ta hứng phải gió độc mà lâm bệnh. Tình hình ngày càng trở nặng, cho đến hôm nay thì đành bất lực tòng tâm. Vì quá thương tiếc em gái, Kỳ Thư hiểu biết chút ít về thuật chiêu hồn, đành làm liều niệm chú gọi hồn Thị Đạo quay trở về, chuyện này rườm rà khó nói, không thể giải thích bởi một, hai câu là được. Nhưng việc này là một việc trái với dòng luân hồi, hành động đó vô tình lại tạo nên sợi dây liên kết giữa hai thời đại cách xa nhau cả mấy trăm năm. Thị Đạo hồn lìa khỏi xác, Nguyệt Ánh rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Âm thịnh dương suy, đảo lộn thời gian đã mang linh hồn của Nguyệt Ánh vô định nhập vào thân xác này.

Thật đáng để suy ngẫm. Kỳ Thư cũng gọi là hiểu biết, tuy nhiên lại không kiểm soát được sức lực của mình nên mới xảy ra cớ sự không tưởng như hôm nay.

Khoảnh khắc thân xác Thị Đạo ngã xuống, kêu lên mốt tiếng "phịch" thì Kỳ Thư liền thôi đọc chú, thị vội lê mình về nơi thân thể em gái yêu quý đang bất động, nằm sóng soài trên đất. Lòng ngực của một người chị gái đã vỡ vụn.

Kỳ Thư ôm đầu Thị Đạo vào lòng ngực thị:

"Chị xin lỗi, là do chị không tốt..Bản thân không thể chăm sóc tốt cho em nên em mới ra đi trong đau ốm. Khi cha và mọi người quay trở về trại, có lẽ chị không thể thốt ra nổi lời nào để báo với họ.."

Khụ khụ khụ..

Tiếng ho bỗng nhiên vang lên, sự lạ gì nữa đây?

"Mặn quá!" Đây là giọng nói của một cô gái.

Kỳ Thư đưa mắt nhìn xuống, thấy em gái mình, à không, chính xác là khuôn mặt của Thị Đạo vừa nhăn nhó, vừa mở mắt ra.

Gương mặt đó càu nhàu:

"Cô khóc nhiều đến nỗi nước mắt rơi vào miệng tôi rồi nhé. Mặn lắm biết không?"

Kỳ Thư tròn xoe mắt nhìn người đang nằm trên tay mình như thấy hiện tượng lạ. Nhưng thứ phép thuật mang được người từ thời đại khác đến đây của thị còn lạ lùng hơn bao sự trên đời nhiều.

Kỳ Thư thản thốt kêu lên:

"Cô..cô gái lúc nãy đúng không? Sao cô còn ở đây?!"

Hết chương 2

*********************

Vậy là hết chương 2 rồi, mọi người có đoán được là chuyện gì đã xảy ra với thân xác của Thị Đạo không nè?

Chắc có lẽ Leng sẽ dừng up truyện hết năm nay..hôm nay 28 Âm lịch rồi, còn 2 ngày nữa là hết năm hehe. Thôi, đùa không vui gì cả, nhạt ghê! Ý là năm mới vẫn sẽ có chương mới cho mọi người đọc nhe.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng và hãy tiếp tục đồng hành cùng "Nguyệt Quang Đoạn Trường" và Leng nhá!! 🌟🎉🧧🧨🎆🎋

LOVE YOUUU❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net