CHƯƠNG 58: TÌNH ĐỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Hoa chớp chớp mắt mấy cái đột nhiên hét lên một tiếng đẩy Đỗ Duy ra rồi bò bò dưới.

"A, quỷ!!!!!!!"

Đỗ Duy giật mình sờ lên môi mình, là răng nanh, thậm chí trên đầu còn có một cặp tai sói. Khi nãy nhìn Mai Hoa định nhảy lầu thì y không kịp hóa lại bộ dạng con người đã nhào đến ôm cô. Người đàn bà mình thích nhìn mình hét lên sợ hãi bò loạn trên mặt đất thì trái tim của Đỗ Duy như thủy tinh vỡ nát. Y rầu rĩ mím môi. Đỗ Duy thật sự bị tổn thương rồi, y muốn về tìm Nhiếp Tình quá, Đỗ Duy thật muốn khóc.

"Có quỷ, có quỷ!"

Mai Hoa đang bò loạn thì nhìn thấy một người đàn ông đứng trước mặt mình, cô liền níu lấy quần của y nói một câu, vẻ hoảng sợ vẫn hằn sâu nơi đáy mắt. Người đến vậy mà lại là Lang Kiệt, nhìn thấy y đến thì Đỗ Duy rầu rĩ nhưng không rời đi mà chỉ dùng thuật ẩn thân để Mai Hoa không nhìn thấy mình nữa. Thật đau lòng chết y mà!

"Em Hoa sợ mình đến như vậy, em Hoa đang sợ mình. Hu hu."

Lang Kiệt không để ý đến vẻ mặt sầu khổ tổn thương sâu sắc của thuộc hạ thân tín mà từ cao nhìn xuống Mai Hoa. Người đàn bà này là vợ của Đông Triều hay sao chứ? Vì cô ta mà hắn đã chọn lựa rời đi, vì cô ta mà hắn lừa dối mình ngay từ đầu, lại chấp nhận hy sinh lớn như vậy. Người đàn bà này chỉ là một sinh linh nhỏ bé trước mắt y mà thôi, chỉ cần một ngón tay liền có thể giết chết cô ta. Chỉ là y sẽ làm vậy hay không chứ?

Đột nhiên tròng mắt Lang Kiệt chuyển sang màu bạc, bàn tay đang bỏ trong túi quần khẽ động đậy. Đỗ Duy nhìn thấy sát khí của chủ nhân thì giật mình một cái.

"Đại thống lĩnh, nếu như ngài xuống tay với cô ấy sau này Đông Triều sẽ hận ngài, khi đó ngài có được gì chứ? Đáng hay sao?"

Lang Kiệt nghe lời Đỗ Duy nói thì nhắm nghiền mắt lại một cái. Khi nãy quả thật y đã có ý nghĩ lấy mạng người đàn bà này, nhưng không phải vì Đỗ Duy ngăn cản mà y dừng lại.

Mai Hoa lúc này vừa níu kéo quần áo Lang Kiệt vừa nhìn lại phía sau thì chỉ có một khoảng trống trơn, không có con quỷ nào cả, hay vì quá đau buồn cho nên đã hoa mắt?

"Xin... xin lỗi!"

Cô vừa nói vừa buông tay ra khỏi người Lang Kiệt rồi từ từ đứng dậy, chân bủn rủn suýt ngã mấy lần.

"Nghe nói Hứa Đông Triều là ba của đứa trẻ đó?"

Lang Kiệt đột nhiên khàn giọng hỏi làm Mai Hoa đã đi được một đoạn liền ngừng lại. Là ba của đứa trẻ chứ không phải chồng của Mai Hoa. Lang Kiệt rất ghét khi nghĩ đến bạn đời của mình là chồng của người khác.

Mai Hoa nghe y hỏi vậy thì tròng mắt hơi di động một chút. Người này là ai chứ? Vì sao lại biết mình cùng Hứa Đông Triều có quan hệ? Vì sao lại nhắc đến Đông Đông? Là kẻ thù của Đông Triều hay sao chứ? Chuyện bí mật của hắn cô chưa từng được biết, chuyện năm năm trước hắn cũng không nói với cô.

Mai Hoa càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Cô không sợ cho chính mình, vì cơ bản cô đã không còn tha thiết với cuộc sống này nữa. Nhưng Hứa Đông Triều thì khác, cô không muốn kẻ nào dùng mình làm công cụ để khống chế Hứa Đông Triều hệt như năm năm trước.

"Người... người anh nói là ai, tôi không biết. Xin lỗi, anh đã nhận nhầm người."

Mai Hoa nói xong thì rất nhanh bước đi nhưng chưa kịp thì Lang Kiệt đã nghiêng mặt nhìn cô.

"Vậy sao?"

Mai Hoa đột nhiên cảm thấy đôi chân mình giống như bị thứ gì đó kẹp chặt không còn sức bước tiếp. Lang Kiệt đến sau lưng Mai Hoa thì thầm.

"Mai Hoa, ta biết rất rõ về cô, cũng biết rất rõ người ở bên cạnh cô."

Đột nhiên Mai Hoa cảm thấy toàn thân mình lạnh lẽo, không khí xung quanh cũng lạnh xuống vài phần, trái tim trong lồng ngực mình như muốn vỡ tung. Người này là ai chứ? Áp lực kinh khủng này khiến cô chịu không nổi. Rốt cuộc y có ý tốt hay xấu? Lời nói của y một chút độ ấm cũng không có, ánh mắt nhìn mình có sát ý giống như kẻ thù.

"Tôi... tôi thật sự không biết người anh nói là ai... A."

Lời chưa kịp dứt thì cổ họng đã bị siết chặt, thân thể bị nâng lên khỏi mặt đất. Lang Kiệt một tay còn bỏ trong túi quần, tay kia siết cổ Mai Hoa.

"Khụ khụ..."

Mai Hoa ho lên mấy tiếng, Đỗ Duy đứng một bên cào loạn mái tóc mình, Lang Kiệt chưa lộ móng vuốt, có vẻ như chỉ muốn hù dọa em Hoa mà thôi. Em Hoa à, em không có chết đâu, đừng lo!

Lúc này Mai Hoa mới nhìn kỹ người này, cô giương đôi tay mềm yếu của mình nắm lấy cổ tay Lang Kiệt nhưng lực siết không giảm, toàn thân Mai Hoa lơ lửng trong không khí, cổ như sắp gãy làm đôi. Tròng mắt màu bạc của Lang Kiệt khiến cô khiếp sợ, răng nanh của y cũng đã lộ ra rồi. Toàn thân Mai Hoa run lẩy bẩy, gương mặt trắng bệt, đôi mắt đều là tơ máu chằng chịt. Khi nãy vì mất mát tổn thương quá lớn cho nên dưới đáy mắt vẫn còn đọng lại nỗi đau.

Đây là cô gái năm đó từng đến nhà bọn họ còn định lấy chậu xương rồng của Hứa Đông Triều hay sao? Lang Kiệt đã sớm không còn nhận ra nữa. Người gầy yếu mỏng manh như tờ giấy. Cả đứa nhỏ đó cũng gầy. Đứng trước nhân loại yếu đuối này Lang Kiệt chỉ nhìn nhưng không thể nói tiếp. Những lời cay độc y từng nghĩ sẽ nói đều không muốn nói nữa.

Đột nhiên y buông tay, Mai Hoa ngã xuống đất ôm cổ không ngừng ho sặc sụa. Y nhướng mày nhìn người đàn bà mình vô cùng căm ghét nhưng không thể giết này như nhìn cỏ rác.

"Ta sẽ cứu đứa trẻ đó cho cô."

Lang Kiệt bỗng khàn giọng nói một câu. Mai Hoa dường như không nghe rõ sửng sốt nhìn y, lát sau giống như hiểu, ánh mắt liền chuyển sang hy vọng nhưng rất nhanh tối lại. Đông Đông đã chết rồi, còn có thể cứu hay sao? Kẻ này là ai? Cũng là quỷ hệt như người khi nãy. Lần trở về này xem ra bọn họ cơ bản cũng không thể thoát được những thứ tương tự như năm năm trước. Mai Hoa cúi đầu rũ mắt thất thần nhìn xuống bàn tay mình.

"Đổi lại cô phải rời khỏi Hứa Đông Triều. Chỉ cần chấp nhận chia tay hắn, cả cô cả con trai cô đều bình an sống đến hết đời. Đứa nhỏ đó sẽ sống đến trăm tuổi."

Mai Hoa nghe những lời nói kỳ lạ này thì nhíu mày thành hàng. Từ ngày biết Trần Minh Hiên là quỷ, trong trận đánh năm năm trước những kẻ cô nhìn thấy đều không có bất kỳ ai là người thường. Có lẽ người đứng trước mặt này cũng như vậy. Y muốn đối phó với Đông Triều hay sao? Nhưng anh ấy bây giờ cái gì cũng không còn, bọn chúng còn muốn đối phó anh ấy hay sao?

"Anh... anh là ai?"

Lang Kiệt không trả lời câu hỏi của Mai Hoa, y không nhìn cô nữa mà xoay mặt về hướng thành phố xa xa đang chìm trong màn hơi sương mờ mịt.

"Chỉ cần cô đồng ý, ta sẽ lấy lại tập đoàn Thiên Hoa cho cô. Còn nữa, nhà cửa, tài sản, tất cả những thứ cô cần ta đều có thể cho. Chỉ trừ Hứa Đông Triều."

Lang Kiệt bổ sung.

"Còn nếu như cô không đồng ý, thì sau này cái gì cũng không có, kể cả tính mạng của mẹ con hai người."

Mai Hoa nghe thấy thì môi mấp máy mấy cái nhưng không nói được lời nào. Cuối vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối, trong tay không tiền không quyền không thế. Nhưng chưa từng cầu xin mình, rất giống Hứa Đông Triều của năm năm về trước. Lang Kiệt nheo mắt lại, bất giác nói ra lời thật lòng cho một người lần đầu nói chuyện, lại là người đàn bà của bạn đời mình. Y cũng không biết vì sao mình lại nói, chỉ đơn giản muốn nói ra mà thôi.

"Ta yêu ba của con trai cô. Ta chỉ cần có hắn, còn những thứ khác không quan trọng."

Lang Kiệt nói một câu như vậy rồi rời đi. Mai Hoa ngồi yên thất thần, nhưng sau đó giống như hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của y, cô lồm cồm đứng dậy rồi bỏ chạy khỏi sân thượng.

Lúc Lang Kiệt đi xuống thì nhìn thấy Nhiếp Tình ở hành lang bệnh viện.

"Đại thống lĩnh."

"Thu xếp nhà ở cho hai mẹ con bọn họ, gần khách sạn một chút."

"Vậy... ngài không sợ..."

"Lửa gần rơm hay sao" là lời Nhiếp Tình định hỏi nhưng y cuối cùng cũng không nói. Lang Kiệt biết Nhiếp Tình muốn nói gì, song y cũng có tính toán của riêng mình. Đặt cả nhà bọn họ dưới mí mắt quan sát có phải sẽ thuận lợi hơn hay không chứ?

Bọn họ bỗng dưng nghe thấy trong phòng Mai Hoa vừa ôm Đông Đông vừa khóc rống, Lang Kiệt cũng không nhìn mà nhanh chóng rời đi. Nhiếp Tình định đi theo Lang Kiệt thì thấy Đỗ Duy đứng ngay cửa cúi đầu.

"Duy Duy, sao còn chưa đi?"

Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn Nhiếp Tình rầu rĩ. Nhiếp Tình không tin nổi trợn mắt.

"Ngươi... khóc sao?"

"Tình Tình, em Hoa gọi ta là quỷ. Người ta thật không còn muốn sống nữa."

Đỗ Duy vừa nói vừa nhào đến gục đầu trên vai Nhiếp Tình đấm đấm. Hôm nay Đỗ Duy lại mặc áo màu hồng cùng đôi giày thể thao hồng thời thượng kia. Khóe môi Nhiếp Tình giật giật mấy cái.

"Con mẹ gì vậy?"

-------------

Lúc này Hứa Đông Triều đã tỉnh lại sau giấc mơ dài, trong mơ hắn nhìn thấy mình cùng Lang Kiệt trở về bên nhau, còn trở về Thiên Nhai, lúc đi ngang qua cánh rừng phong hắn còn ngừng lại thăm nhà sư phụ mình.

Đông Triều ngồi đó nhìn đệm chăn bên cạnh trống vắng không bóng người thì khẽ thở dài. Đúng là mơ rồi. Tỉnh mộng lại khiến hắn phiền muộn hơn nữa. Nhưng Lang Kiệt đã cho hắn lên giường nằm sao chứ? Hắn đã không biết, là y ôm hắn lên đây hay sao? Hắn chỉ nhớ đêm qua sau khi thoa rượu thuốc thì mình liền bị say, rồi cái gì cũng không nhớ nữa, đầu hiện tại vẫn còn rất đau.

Đông Triều lấy điện thoại lên nhìn, đã hơn sáu giờ rưỡi sáng, đến lúc phải đi làm. Phong Dương có công trình mới, hôm nay hắn sẽ được điều qua công trình mới này, cũng chưa biết ở đâu nhưng nghe nói trong trung tâm thành phố.

Đông Triều ngồi dậy đánh răng rửa mặt rồi gọi điện thoại cho Mai Hoa. Có lẽ tối nay hắn sẽ vào thăm con trai mình, mới hai ngày không gặp nhưng hắn thật nhớ nó.

"Ba."

Giọng nói non nớt trong điện thoại làm mềm trái tim Đông Triều.

"Con hôm nay có đau nhiều không?"

"Con không đau."

"Thật?"

"Ừm... chỉ như kiến cắn."

Hứa Đông Triều nghe thấy thì cười cười.

"Ba ơi, chừng nào ba mới vào chơi với con."

"Tối nay ba sẽ vào."

"A ha ha, con rất thích."

Tiếng cười lanh lảnh của trẻ con khiến Đông Triều cũng vô thức mỉm cười.

"Đông Đông, để mẹ nói chuyện với ba một chút."

"Dạ."

Bên kia giọng nói Mai Hoa khẽ vang lên.

"Anh, lúc nãy bác sĩ nói không nên để Đông Đông ở bệnh viện nữa."

"Cái gì?"

"Ông ấy... có người bạn cũng là bạn của ba em. Người đó là bác sĩ rất giỏi trong lĩnh vực này. Người đó nói không khí ở bệnh viện không tốt cho việc hồi phục của Đông Đông. Trùng hợp lại có một căn nhà bỏ trống, nói em có thể chuyển đến đó ở, thời gian đó ông ấy có thể tiện đến thăm Đông Đông."

"Nhưng chúng ta tùy tiện nhận ân tình của người ta..."

"Anh, em biết anh lo lắng điều gì. Ông ấy nói từng được ba giúp đỡ, cho nên muốn trả lại món nợ này. Em tính buổi trưa sẽ dọn về đó."

"Gấp như vậy sao?"

Hứa Đông Triều từng lăn lộn quá lâu trong xã hội nên hắn biết lòng người không hề đơn giản. Trần Tiềm đã mất cách đây năm năm, thậm chí tất cả mọi người đều nghĩ Mai Hoa cũng mất vào năm đó rồi. Một người quen nếu đột nhiên nhìn thấy Mai Hoa còn sống chắc chắn sẽ có rất nhiều thắc mắc trong lòng. Mai Hoa bình thường không giỏi nói dối, có thể bịa ra nguyên nhân về chuyện mất tích của mình hay sao chứ? Càng không thể chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi có thể bàn bạc xong chuyện dời nhà. Chẳng những vậy, bình thường làm việc gì cô cũng hỏi hắn, không tùy ý một mình quyết định.

Hứa Đông Triều không khỏi nghi ngờ, có phải hôm nay Mai Hoa đã gặp ai đó hay không? Hoặc bị ai đó khống chế. Nhưng giọng của cô và cả Đông Đông cũng không giống như đang gặp nguy hiểm. Cô là phụ nữ, lại từng là tiểu thư đài các, tuy đã chịu khổ năm năm nay nhưng cơ bản khi gặp chuyện nguy hiểm thì giọng điệu cũng không thể bình tĩnh như vậy. Hứa Đông Triều hy vọng là do hắn đã nghĩ quá nhiều.

"Được rồi, vậy em nhắn cho anh địa chỉ, trưa nay anh đến chuyển đồ với em."

"Anh không đi làm sao?"

"Anh sẽ xin nghỉ một buổi."

"Anh, đồ đạc cũng không có gì nhiều, em cùng Đông Đông đón taxi đi được rồi, anh nghỉ có ảnh hưởng đến công việc hay không?"

Hứa Đông Triều cố nghe thử xem trong lời nói của Mai Hoa có gì không ổn không, nhưng cuối cùng cũng không có.

"Thôi được rồi, vậy có gì tối anh ghé qua."

"Anh..."

Trước khi tắt điện thoại, Mai Hoa định hỏi câu gì đó nhưng vẫn không lên tiếng. Người đàn ông khi nãy nói với cô rằng y yêu Hứa Đông Triều. Nếu như lời người đàn ông nói là sự thật, và Hứa Đông Triều cũng thích y thì Mai Hoa không muốn mình là vật cản trở hạnh phúc của Đông Triều nữa, nhưng cô không chắc lời người đàn ông đó có phải là thật lòng hay không mà thôi, huống hồ y còn là quỷ.

Dù không biết đúng hay sai, nhưng Đông Đông thật sự đã sống lại rồi. Khi nãy bác sĩ đã phủ vải trắng lên nó nhưng người đàn ông kia đã cứu mạng nó. Lúc nãy y tá vào nhìn thấy cũng rất ngạc nhiên, y tá nói có lẽ đây là ông trời còn thương mẫu tử của bọn họ. Nhưng Mai Hoa biết không giống như lời người y tá đã nói.

Ba người bọn họ cơ bản chỉ là những người nhỏ bé tầm thường, những thứ thần bí gì đó cô hoàn toàn không biết rõ, tính mạng của bọn họ đều đang bị thao túng trong tay người khác. Người khi nãy nếu muốn giết cô thì hoàn toàn có thể nhưng y đã không làm, còn trao đổi điều kiện với cô.

Khi nãy Nhiếp Tình trước khi rời khỏi có nói với Mai Hoa mấy câu, khiến cho cô nhớ mãi không quên.

"Cô Hoa, tuy cô không biết rõ chúng tôi nhưng chúng tôi biết rất rõ về cô, thậm chí cả người cha quá cố của cô nữa. Năm đó cô và Đông Triều có thể sống sót rời khỏi bến tàu cũng là nhờ vào chủ nhân của chúng tôi. Năm đó người đã cứu cô từ tay Trần Minh Hiên, cô còn nhớ chứ?"

Nhiếp Tình chỉ nói đến đó thì Mai Hoa đã nhớ. Thì ra người khi nãy chính là người đã cứu mình từ tay Trần Minh Hiên. Khi đó đêm tối, trận chiến diễn qua quá nhanh cho nên cô đã không thể nhìn rõ bất kỳ người nào.

"Năm năm nay, các người ở trên đảo chủ nhân của tôi cũng biết rất rõ. Ngài ấy yêu Đông Triều, nhưng giữa hai người đó có rất nhiều khúc mắc chưa thể gỡ bỏ. Hiện tại đã gặp lại, ngài chỉ mong có thể tái hợp cùng cậu ấy."

Mai Hoa nghe xong thì chỉ rũ mắt. Nhiếp Tình nói lưu loát một đường nhưng điểm mấu chốt Đông Triều và Mai Hoa là vợ chồng thì y vẫn không đề cập đến. Chuyện y đang làm chính là phá nát gia đình của người khác. Y cũng cảm thấy có chút mất đạo đức. Vợ bé đánh đuổi vợ lớn, còn dùng tiền bạc dụ dỗ đúng là chuyện đáng xấu hổ vô sỉ. Khoan đã, ai là vợ bé chứ? Đại thống lĩnh hay sao? Nhiếp Tình vừa nói vừa tưởng tượng bộ dạng Lang Kiệt như chim nhỏ nép vào lòng Đông Triều kêu hai tiếng "chồng ơi" thì có chút rùng mình.

"Ngài có thể giết cô nhưng ngài đã không làm như vậy, thậm chí ngài còn cứu đứa con của cô."

Mai Hoa không chắc những gì Nhiếp Tình nói là đúng hay sai, hoặc bọn họ đang lừa gạt mình nên cô vẫn không nói gì. Nếu thực sự đó là chân tình của Hứa Đông Triều thì cô thành tâm chúc phúc và sẽ phối hợp cùng người đó. Còn những chuyện còn lại cô nghĩ mình không nên nói gì, chọn lựa quyết định thế nào cơ bản vẫn là chuyện của Hứa Đông Triều. Cô không có tư cách để can thiệp, cô cũng sẽ không nói bất kỳ thông tin gì của Hứa Đông Triều cho những người này biết, vì cơ bản Mai Hoa vẫn chưa thể tin tưởng được họ.

Sau khi tắt máy Đông Triều nhìn vào màn hình điện thoại một lúc, cuối cùng hắn đến bếp nhìn thấy nồi canh đêm qua đã không còn nữa, xem ra Lang Kiệt đã ăn rồi. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng nấu một chút cơm, luộc trứng và hấp cà chua hệt như ngày trước, sau đó đi tắm thay quần áo. Xong xuôi cũng vừa kịp lúc cơm chín. Hắn ăn vội một chén rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn đi làm. Lúc đi ngang qua nhân viên thì bọn họ đều cúi đầu lịch sự chào hắn, chỉ là sau khi Đông Triều khuất dạng sau cánh cửa thì liền vang lên tiếng xì xầm.

"Nè nè, cô nói cái người đó... ăn ở cùng ông chủ sang trọng kia có chút kỳ cục không chứ?"

"Kỳ cục cũng không đến lượt chúng ta lên tiếng đâu, con người khác nhau ở cái số mà, biết đâu giữa hai người đó có thâm cung bí sử gì chúng ta không biết thì sao chứ? Ha ha."

Lúc này Đông Triều đang ngồi trên xe buýt, hắn biết loại người như mình ở khách sạn hạng sang đương nhiên sẽ là đề tài đàm tếu của không ít người, song hắn cũng không lưu tâm. Khen hay chê, cười hay khóc thì hắn cũng không nhiều thêm miếng thịt nào, huống chi miệng lưỡi người đời làm sao mà quản hết được chứ?

Đông Triều đến công ty thì nhanh chóng cùng với quản đốc và vài người nữa đến công trình mới. Nghe nói là khá gấp, cần những người lành nghề để hoàn thành nhanh. Là công trình nhà ở. Bình thường Phong Dương hiếm khi nhận những công trình lẻ tẻ thế này, họ xây dựng đều là chung cư hoặc khu dân cư, nhà riêng thế này là chuyện đầu tiên làm.

"Biết sao được chứ, là xây nhà cho cậu chủ nhà chủ tịch mà."

Mấy người trên xe bàn tán, Đông Triều đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe nghe thấy từ lúc nào đã bắt đầu âm thầm lắng nghe câu chuyện của bọn họ.

"Nghe nói đây là quà cưới đó."

"Quà cưới? Cô gái nào may mắn gả vào nhà đó vậy?"

"Cô gái nào chứ? Cậu chủ nhà đó là đồng tính, cậu chưa từng nghe sao?"

"Cái... cái gì?"

"Nghe nói người đến hỏi cưới rất giàu sang nha, ngày ra mắt đã đặt xây tặng ngôi nhà này. Còn nữa nha, mảnh đất vàng mấy năm trước tập đoàn để vuột mất cũng được con rể tặng rồi."

"Trời... trời đất ơi, sao mà người ăn không hết kẻ lần không ra vậy kìa?"

"Còn nữa, cậu đã xem bản thiết kế hay chưa? Xây hệt như biệt thự nhà nhà chủ tịch bây giờ, một viên gạch cũng không khác đó, nghe nói là để cho cậu chủ cảm thấy như đang ở nhà mình."

"Trời ơi... cái chuyện đàn ông với đàn ông... hầy."

Người kia vừa nói vừa ra vẻ tiếc hận.

"Thôi kệ người ta đi, quan trọng là người ta giàu kìa."

Bên trong vang lên tiếng cười đùa không ngớt, có chút mỉa mai, có chút trêu chọc cũng có chút ganh tị. Đông Triều nghe xong thì tai ù lên, là quà cưới sao? Mấy ngày trước Thiếu Bạch nói Lang Kiệt đến nhà họ Hứa cầu thân, xem ra đó đều là sự thật.

Hắn đột nhiên vô cùng ảo não, hai bàn tay nắm chặt vào nhau nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Bọn họ sắp cưới rồi, vậy có phải Lang Kiệt sẽ để hắn đi hay không? Có phải sau này y sẽ không bao giờ gặp lại mình nữa hay không? Hoặc nếu có gặp lại thì cũng chỉ như kẻ xa lạ ngoài đường?

Đông Triều khẽ nuốt xuống một cái, hắn cảm thấy vị đắng tan ra nơi đầu lưỡi mình. Có lẽ mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi, chuyện của năm năm trước đã là quá khứ, bọn họ cơ bản không thể quay lại, hắn cũng không có tư cách để mong cầu quá nhiều. Mấy ngày qua ở bên cạnh Lang Kiệt làm hắn nhớ lại rất nhiều chuyện của quá khứ, càng mong rằng thời gian trôi qua chậm một chút, để hắn có thể nhìn thấy y nhiều thêm chút nữa. Đáng tiếc, cuộc sống chưa từng như ý muốn mình.

Hứa Đông Triều thất thần nhìn ra cửa sổ, xung quanh tiếng ồn ào cũng không lọt vào tai. Cho đến khi xe chạy bon bon trên đường bỗng ngừng lại trước con hẻm chung cư cũ nơi hắn cùng Lang Kiệt sống bên nhau.

"Xuống xe đi, tới rồi."

Đông Triều không tin nổi nghe thấy tiếng hối thúc của quản đốc, rất nhanh hắn cũng trèo xuống.

"Chỗ này có con quỷ gì đâu mà xây nhà? Thật không hiểu nổi sở thích của mấy người giàu."

"Vậy cho nên cậu mới không giàu đó. Ha ha."

"Ừ ừ."

Đông Triều theo họ đi vào hẻm, càng đi càng cảm thấy chân mình không còn sức, cái chân phải bị tật lại nhức nhói, trái tim cũng ê ẩm khác thường. Khi đến nơi, bên trong sân chung cư công nhân chăm sóc cây cảnh và thiết kế sân vườn liên tục ra vào.

"Nè nè Triều, nhanh lên chút, đứng thất thần đó làm gì?"

Đông Triều đứng chôn chân tại chỗ nhìn những cảnh vật cũ đang được làm mới, ngẩng đầu nhìn chằm chằm căn phòng nơi lầu bốn mà không rõ tư vị gì. Thì ra Lang Kiệt quyết định xây nhà cho y và Tô Kỳ ngay tại nơi này. Vì sao lại là nơi này chứ? Vì sao?

Hứa Đông Triều miên man suy nghĩ, thái dương căng thẳng khác thường, đầu hắn đau lắm. Hắn cảm thấy mình không chịu nổi. Cho dù bọn họ đã chia tay, cho dù hắn đã chấp nhận chuyện y lấy người khác, nhưng hắn không thể hiểu vì sao bọn họ lại chọn nơi này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net