CHƯƠNG 72: TÁI HỢP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã gần tám giờ tối, trên đường vì mưa lớn và kẹt xe nên mất hơn hai tiếng đồng hồ Trịnh Thiếu Bạch mới đến được chỗ của Kình Thiên. Nơi này so với thời điểm mình bị giam giữ thì không có gì thay đổi, vẫn là khu đất vô cùng rộng lớn với cỏ xanh um cắt tỉa ngay hàng thẳng lối. Những hàng cây bò cạp vàng trổ hoa từng buồng rũ mình dưới ngọn đèn đường và cơn mưa lất phất.

"Dừng lại ở đây giùm tôi!"

Thiếu Bạch nói xong thì trả tiền cho người tài xế taxi rồi bước xuống bật cây dù trong suốt lên, từ từ đi bộ trên con đường nhựa dẫn vào biệt thự của Kình Thiên. Hắn nhớ lại rất nhiều chuyện của trước đây. Năm đó khi bị giam giữ trong ngôi nhà này hắn cũng không ngờ có một ngày mình lại đem lòng yêu thương kẻ bắt cóc. Nghĩ đến thật nực cười, chỉ là trên đời này đúng là có những mối nhân duyên kỳ lạ đến như vậy, càng không ngờ có một lúc mình quay trở lại đây.

Năm đó dù thân thể mang bệnh nhưng hắn đã mấy lần trèo trên ban công ngôi biệt thự lớn đó để tìm cách thoát thân ra ngoài, song lần nào cũng bị Kình Thiên bắt lại. Sau đó phát bệnh đến bệnh viện rồi được Đông Triều mạo hiểm cứu thoát ra ngoài. Hiện tại người bạn thân thiết đó lại bị bắt mất, có lẽ vì vậy cũng giúp cho hắn thông suốt thêm một số chuyện. Thiếu Bạch không nghĩ mình có thể quay lại với Kình Thiên, hắn chỉ muốn đến đây xin y đừng hại bạn mình.

"Ông chủ, cậu Thiếu Bạch đang đến đây."

"Cái gì?"

Kình Thiên đang ngồi trong phòng uống rượu thì được báo tin, y còn tưởng mình nghe nhầm nên đứng dậy mở cửa ban công nhìn ra ngoài. Trịnh Thiếu Bạch thật sự đang đi về hướng này, chiếc dù che đi thân thể nhỏ nhắn của hắn. Làn mưa rơi lất phất cùng những cơn gió lạnh khiến cho thân thể vốn dĩ đơn bạc càng thêm yếu nhược. Kình Thiên nhìn đến thất thần.

"Ông chủ, thuộc hạ đi đón cậu ấy."

"Không cần."

"Dạ?"

Kình Thiên bỗng dưng hơi mỉm cười.

"Nói nhà bếp nấu vài món nóng nóng, chuẩn bị cả quần áo cho Thiếu Bạch."

"Dạ ông chủ."

Kình Thiên nhìn thân ảnh quen thuộc bên dưới đang từ từ đi về hướng này rồi ngẫm nghĩ. Thiếu Bạch tìm y chắc là muốn nói đến chuyện của Đông Triều, ngoài ra y cũng không nghĩ được bất kỳ nguyên nhân nào khác. Bất quá y không để ý lắm, chỉ cần Thiếu Bạch chịu đến là đủ rồi.

Từ lúc Nhiếp Tình rời đi thì y chỉ ngồi một chỗ trong phòng uống rượu, cả đêm không ngủ khiến cho tròng mắt có chút đỏ. Gần đây Kình Thiên nhớ về nhiều chuyện của quá khứ, cũng nhớ đến rất nhiều thuộc hạ, có bán yêu, có cả nhân thú lần lượt chấm dứt sinh mệnh mình trong những cuộc giao tranh không hồi kết. Mấy trăm năm y trải qua thoát hồn đổi xác mấy lần. Mỗi lần đều đau đớn thống khổ, sức mạnh giảm đi không ít.

Y không cảm thấy cuộc đời mình có gì là vui sướng, mỗi ngày trôi qua không chút ý nghĩa nào. Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, cuộc đời con người như dòng nước chảy cuồn cuộn trôi qua, còn y thì lại bất tử nhìn nỗi đau của nhân loại, nhìn thấy sự giả dối, nhìn thấy lớp mặt nạ mục ruỗng mà con người tạo nên cho mình. Y nhìn thấy rõ, chỉ là không nói. Càng cho bọn họ hư vinh, bọn họ càng yêu thích.

Nhưng Trịnh Thiếu Bạch lại ngoại lệ. Hắn như con thỏ giữa bầy sói, trái tim trong sáng đến thuần khiết, đáng tiếc nó lại quá yếu đuối mỏng manh đến nỗi y không dám chạm vào, vì sợ sẽ làm nó vỡ tan không còn tung tích.

Kình Thiên đứng đó thêm một lúc rồi đi vào phòng.

Thiếu Bạch đi hết đoạn đường, cuối cùng cũng đến trước cổng lớn dẫn vào biệt thự. Cánh cổng cùng tường thành bao quanh rất cao làm cho ngôi biệt thự càng thêm cô độc dị thường. Hắn định giơ tay lên bấm chuông thì đột nhiên cánh cửa lớn mở ra, Thiếu Bạch nhìn thấy Kình Thiên đang đứng ở cổng nhìn mình. Y mặc một bộ đồ ở nhà cùng áo choàng màu đen dài đến gối, mái tóc không chải chuốt như ngày thường mà lại có chút tùy tiện nhưng càng làm cho y đẹp trai hơn.

Kình Thiên nhìn thấy Trịnh Thiếu Bạch cầm dù đứng nhìn mình. Ánh sáng của ngọn đèn đường xuyên qua chiếc dù rọi lên mái tóc bồng bềnh của hắn một mảng màu vàng nhạt. Thời gian bỗng dưng như dừng lại tại khoảnh khắc này, bao nhiêu ý nghĩ khác đều không tồn tại.

Kình Thiên từ từ bước đến gần Thiếu Bạch, đột nhiên kéo hắn ôm vào ngực, chiếc dù trên tay hắn rơi xuống đất, cơn mưa nhè nhẹ lất phất bám trụ trên quần áo tóc mai của hai người.

"Lạnh không?"

Kình Thiên khàn giọng hỏi một câu như vậy. Thiếu Bạch tựa đầu trong ngực y, cảm nhận hơi ấm của Kình Thiên, nghe được mùi hương quen thuộc của người đàn ông mà mình yêu này thì lòng hắn cảm thấy ấm áp.

"Không lạnh."

Kình Thiên cười nhạt xoa xoa gò má hắn.

"Thỏ con, chúng ta vào nhà."

Nói xong y nắm lấy bàn tay hắn cả hai từ từ vào nhà. Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt.

"Em chưa ăn tối phải không?"

Hắn vừa cởi áo khoác đưa cho người giúp việc vừa gật đầu.

"Em chưa ăn."

Một từ "em" này khiến cho Kình Thiên cảm thấy vui vẻ trong lòng, y cười cười.

"Vậy em đi tắm rồi chúng ta cùng ăn tối. Tôi cũng chưa ăn. Người làm đã pha nước ấm cho em trên lầu. Em nhớ phòng tắm ở đâu chứ?"

Thiếu Bạch nhìn Kình Thiên rồi khẽ gật đầu. Hắn hiểu ý nghĩa trong lời nói của Kình Thiên là gì, đêm nay mình sẽ ở lại đây. Lúc đến đây hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều, khi nãy nói người taxi rời đi thì hắn đã nghĩ mình sẽ qua đêm ở nhà Kình Thiên, giữa hai người bọn họ có rất nhiều chuyện cần nói với nhau. Ngày mai là chủ nhật, bệnh viện được nghỉ.

Thiếu Bạch nhận lấy quần áo rồi đi lên lầu. Kình Thiên nhìn theo cười cười. Đột nhiên điện thoại trong túi áo khoác treo trên giá của Thiếu Bạch reo lên. Kình Thiên nheo mắt một cái người giúp việc liền mang đến cho y, là số của Kình Vũ. Kẻ này không muốn buông tay đây mà, y liền nhận máy.

"Thiếu Bạch à? Em đi đâu anh chờ em ở cổng bệnh viện từ tối nhưng không thấy em ra ngoài. Lúc nãy vào hỏi thì đồng nghiệp nói em về rồi, nhưng đến nhà cũng không thấy. Em đã ăn cơm chưa? Mình gặp nhau một chút được không?"

Kình Thiên nhếch môi khàn khàn giọng.

"Nói sao nhỉ?"

Bên kia Kình Vũ giật mình liền im bặt. Gã nhận ra đây là giọng nói của Kình Thiên nên nhất thời sợ đến không nói được lời nào.

"Lần trước tôi đã nói cậu không được tiếp cận Thiếu Bạch nhưng cậu chỉ xem lời của tôi là gió thoảng qua tai."

"Anh... anh hai..."

Kình Vũ lắp bắp mấy tiếng, sau đó giống như lấy lại được bình tĩnh từ từ điều chỉnh giọng nói.

"Lần trước Thiếu Bạch cũng nói đã chấm dứt với anh rồi, bây giờ chúng ta bình đẳng theo đuổi em ấy."

"Ồ, hai từ bình đẳng nói cũng sướng miệng ghê! Tiếc là một chút sướng miệng nhất thời lại làm hại cậu đấy. Từ nay toàn bộ tài sản ở đất nước này một cắc cậu cũng đừng hòng chạm đến."

"Cái... cái gì?"

Kình Thiên cười khẽ một cái.

"Vũ à, cậu không biết sao? Mấy chục năm qua tôi vẫn để cậu đứng tên chung hộ khẩu mình chẳng qua vì tôi thấy cậu là một con chó ngoan ngoãn biết nghe lời, để bên cạnh sủa nghe cũng vui tai. Nhưng nay cậu đã biết cắn người vậy thì tôi cần dạy dỗ lại cậu."

"Anh hai..."

Kình Vũ chưa kịp dứt lời thì Kình Thiên đã tắt máy, sau đó gọi đến một người.

"Phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng của Kình Vũ, cắt tất cả chức vụ, đuổi khỏi tập đoàn N."

"Dạ còn những người trong gia đình thì nên giải thích thế nào với họ?"

"Nói Kình Vũ công khai tán tỉnh vợ của anh trai mình, cho nên nó xứng đáng bị như vậy. Đây là lệnh của ông chủ Kình. Còn nữa, ngày mai tôi muốn chuyện nó bị đuổi khỏi công ty xuất hiện trên trang nhất các tờ báo lớn. Nó muốn quay đầu trừ khi đến trước cửa quỳ xuống dập đầu ba lạy thì biết đâu còn chút cơ hội."

"Dạ."

Kình Thiên tắt máy xong rồi nhếch môi lên cười. Em trai à, muốn cướp đồ của anh thì phải xem trình độ của em đến đâu. Chỉ có một tên bán yêu từng là con chó của anh chống lưng mà khua môi múa mép trước mặt anh thì em tới số rồi đó.

Y ngồi đó thêm một lúc, cuối cùng cầm điện thoại của Thiếu Bạch gọi Trịnh Yên Chi.

"Ừm mẹ nghe đây."

"Con chào cô!"

Trịnh Yên Chi yên lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng.

"Thiên à?"

"Dạ. Con muốn nói với cô hôm nay Thiếu Bạch sẽ ở chỗ của con, chiều mai con sẽ đưa em ấy về nhà."

Trịnh Yên Chi bất ngờ nên nhất thời hơi khựng lại một chút.

"...Thiếu Bạch ở đâu rồi?"

"Em ấy đang tắm. Khi nãy trời mưa khá to, con nghĩ là Thiếu Bạch chưa báo với cô nên con mới gọi."

"À, hôm nay cô đi công tác tỉnh nên không biết chuyện nó không về."

"Cô."

"...Sao?"

"Cô cũng biết con rất yêu Thiếu Bạch, năm năm qua con vẫn luôn nhớ em ấy, tình cảm chưa từng thay đổi. Con muốn dành cả cuộc đời của mình để chăm sóc cho em ấy. Cô có thể cho phép hay không?"

Đây là lần đầu tiên Kình Thiên nói những lời này. Năm năm trước y ngang nhiên đến nhà rồi công khai mối quan hệ sau đó mặt dày ở lại nhà của bọn họ. Nhưng bây giờ y lại nói những lời này với Trịnh Yên Chi, bởi vì Kình Thiên biết rõ, trong lòng của Thiếu Bạch mẹ của hắn mới là quan trọng nhất. Cho nên y cũng tôn trọng nàng. Y muốn lần này mình cùng Thiếu Bạch không rời xa nhau nữa.

Nhóm máu của Thiếu Bạch là máu rất hiếm, nhiều năm về trước từng làm phẫu thuật trùng hợp lại có người có nhóm máu đó xin hiến. Nhưng đó cũng không phải là phẫu thuật nguy hiểm giống như ghép tim. Cho nên nếu như cần thiết thì Kình Thiên sẽ cố gắng bằng mọi cách tìm được người có nhóm máu giống như vậy để cứu hắn. Trên đời này có lẽ cũng chỉ có một mình y mới có thể chăm sóc cho hắn, cũng không thể vì lo cho sức khỏe của hắn mà lại buông tay mối tình này, y không thể làm được.

Trịnh Yên Chi yên lặng một hồi lâu, sau đó nàng mới lên tiếng.

"Cô rất quý con... cũng xem con giống đứa con thứ hai của mình. Nếu như hai đứa có thể quay lại thì cô rất vui. Chỉ là Thiếu Bạch..."

"Về phần Thiếu Bạch cô cứ an tâm, con không ép em ấy."

"Vậy thì cô an tâm rồi, cô không can thiệp chuyện của hai đứa."

"Dạ cảm ơn cô!"

Sau khi kết thúc điện thoại Kình Thiên ngồi đó hồi lâu nghĩ về rất nhiều chuyện thì Thiếu Bạch từ trên lầu bước xuống. Hắn mặc áo thun ngắn tay màu trắng và quần pyjama sọc xanh nhạt, mang đôi dép nhung mềm trong nhà. Mái tóc sấy khô hơi bồng bềnh trên đầu, nhìn chỉ như một thanh niên mười tám tuổi thanh xuân vô hạn.

Kình Thiên khẽ mỉm cười.

"Dọn đồ ăn lên đi."

"Dạ."

Gà ác hầm nóng hầm hập cùng vài món mặn đơn giản được mang lên. Thiếu Bạch ngồi xuống bàn, Kình Thiên ngồi ở vị trí gia chủ nhìn hắn đang cách mình rất gần.

"Ăn đi."

Y múc một chén canh đưa đến trước mặt Thiếu Bạch. Khẩu vị của hắn rất thanh đạm ăn uống cũng không nhiều, Kình Thiên chưa từng quên. Mấy món trên bàn cũng làm theo sở thích của Thiếu Bạch.

"Ừ. Anh cũng ăn đi."

Hai người bắt đầu ăn cơm. Trên bàn không ai nói với ai câu nào, thỉnh thoảng chỉ có Kình Thiên gắp đồ ăn cho hắn, nhưng ngược lại không khí lại vô cùng ấm cúng.

Sau khi ăn uống xong thì cũng đã gần mười giờ tối, Thiếu Bạch theo Kình Thiên lên lầu, lúc đi vào phòng ngủ hắn có chút ngại ngùng, không biết có nên đi theo y hay không thì Kình Thiên xoay đầu lại.

"Vào đi."

Y nắm lấy bàn tay mềm mại của hắn kéo vào trong rồi ấn vai hắn ngồi xuống giường mình. Ngày trước lúc bị giam giữ ở đây hắn ít khi đến phòng Kình Thiên, phần lớn thời gian đều là y đến phòng hắn. Hiện tại mới có thời gian quan sát căn phòng này. Rất rộng lại có phần đơn điệu. Màu gỗ là chủ đạo như càng khắc sâu thêm sự cô độc của chủ nhân căn phòng này.

"Thiếu Bạch."

Không đợi Thiếu Bạch phản ứng Kình Thiên đã nâng cằm hắn lên hôn xuống môi một cái. Hai người ngồi đối diện nhau, hơi thở cận kề da thịt day dưa. Cánh môi mềm mại cùng da thịt mịn màng của hắn làm cho y càng thêm say mê.

"Thiếu Bạch..."

Y vừa hôn vừa mân mê vành tai hắn. Ngày hôm đó nụ hôn ở sân thượng không đủ với Kình Thiên, hắn lại còn bỏ chạy. Lúc trở về y đều tâm tâm niệm niệm nhớ đến hắn.

Trong căn phòng chỉ bật đèn ngủ, ánh sáng vàng nhạt phả lên hình bóng hai người in hình trên vách tường. Kình Thiên hôn Thiếu Bạch rất sâu, như muốn nuốt vào cả hơi thở của hắn, trong căn phòng chỉ có tiếng môi lưỡi nhớp nháp thỉnh thoảng lại vang lên âm thanh ám muội.

Sau khi tách ra, Thiếu Bạch tựa đầu vào cằm Kình Thiên thở dốc. Kình Thiên yêu thương hôn lên mái tóc hắn mấy cái rồi kéo hắn ôm chặt vào ngực mình.

"Thiếu Bạch, em có nghe thấy trái tim tôi đang đập rất nhanh không?"

Thiếu Bạch tựa đầu trong lồng ngực y, nghe rất rõ trái tim y đập từng hồi mạnh mẽ.

"Trước khi gặp em nó không có như vậy, tôi cũng chưa từng như vậy."

"Trước đây anh đã rất cô đơn phải không? Nghe nói người nhà anh đều đã mất..."

Kình Thiên ôm Thiếu Bạch trong lòng, nghe lời nói mềm mại này thì không khỏi thở nhẹ ra một hơi.

"Nhiếp Tình nói với em sao?"

"Phải. Chú ấy nói anh rất cô đơn."

Kình Thiên khẽ bật cười một tiếng.

"Xem ra Nhiếp Tình rất quan tâm tôi."

"Hai người là bạn sao?"

"Đã từng. Rất nhiều năm về trước tôi, hắn và Đỗ Duy từng là bạn rượu, cũng từng sát cánh chinh chiến bên nhau."

"Là ở rừng Thiên Nhai gì đó sao?"

"Ừ. Tôi đã ở đó hơn trăm năm, cho đến khi cả nhà tôi chết trong trận chiến đó."

"Anh đã rất nhớ họ phải không?"

"Ừ."

"Nếu như mẹ em mất, nhất định em sẽ rất nhớ mẹ."

Thiếu Bạch thì thầm. Kình Thiên vuốt nhẹ gò má hắn.

"Xin lỗi!"

"Hửm? Vì sao?"

"Em đã không biết anh phải một mình lâu đến như vậy. Mấy năm đó em đã không thật sự quan tâm anh."

Kình Thiên khẽ lắc đầu.

"Bây giờ em quan tâm tôi sao?"

Thiếu Bạch nghe xong rồi gật đầu. Kình Thiên cười một cái.

"Em đồng ý quay về bên tôi?"

Thiếu Bạch không vội trả lời câu hỏi này, hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi hỏi Kình Thiên.

"Trên đời này em ngoài mẹ ra thì Đông Triều cũng là người thân của em. Em biết là mình nói những lời này có thể không đúng. Nhưng em có thể xin anh cứu cậu ấy không?"

"Vì sao không đúng?"

"Chú Tình nói anh có thâm thù đại hận với bạn trai của Đông Triều. Em không phải là anh, em không biết những chuyện đó có ý nghĩa như thế nào với anh, cũng không biết phải ôm trong lòng một mối hận mà sống đến mấy trăm năm như vậy là khó khăn đến mức nào. Cho nên em cũng không biết liệu đây có phải là cơ hội tốt để anh trả thù hay không. Nhưng mà... em vẫn muốn xin anh... em chỉ có người bạn này."

Thiếu Bạch nói xong thì đột nhiên rơi xuống một giọt nước mắt làm Kình Thiên giật mình, y đẩy hắn ra nâng mặt hắn lên đối diện cùng mình.

"Em khóc sao?"

Thiếu Bạch lắc lắc đầu.

"Thỏ con, mắt đã đỏ hết rồi, còn bắt chước người ta nói dối tôi sao?"

Bao nhiêu ôn nhu thâm tình của kiếp này Kình Thiên đều mang ra đối xử vời một mình Thiếu Bạch. Y xem hắn giống như thứ quý giá mà phủng trong lòng bàn tay.

"Nếu như tôi và người bạn đó của em rơi xuống vực, vậy em sẽ chọn cứu ai?"

Kình Thiên đột nhiên hỏi một câu vô cùng trẻ con, tình huống chỉ xuất hiện trong phim này khiến cho Thiếu Bạch nhìn y chằm chằm.

"Sao? Em sẽ cứu ai hả?"

Thiếu Bạch lắc lắc đầu.

"Em không biết."

Kình Thiên cười nhẹ. Thỏ con đúng là thỏ con, đến nói dối lấy lòng cũng không biết cách.

"Nhưng em không cần trả lời, năm năm trước tôi đã có đáp án rồi."

Năm năm trước lúc Lang Kiệt đánh đến, Thiếu Bạch đã dùng bản thân mình chắn trước mặt y, khi đó Kình Thiên đã biết Thiếu Bạch yêu mình còn hơn cả sinh mạng của hắn.

Kình Thiên ôm Thiếu Bạch thật chặt.

"Nếu như tôi nói mình không thể cứu Đông Triều, vậy em có hận tôi không?"

Thiếu Bạch nghe xong thì buồn bã đẩy Kình Thiên ra, nhìn sâu vào mắt y.

"Chú Tình nói chỉ cần anh đừng nhúng tay vào... còn thâm thù đại hận gì đó từ từ tính sau, vậy... vậy cũng không được sao?"

Đáy mắt Thiếu Bạch rất trong, tròng mắt hắc bạch phân minh trong sáng nhìn y, vừa mong chờ lại vừa thoáng chút cầu xin. Kình Thiên đột nhiên thở dài một hơi, đời này y thua bởi một chữ tình.

"...Được."

------------

Trần Minh Hiên ngồi trong phòng uống rượu. Gã nhìn nhìn vết sẹo trên cổ mình ở trong gương mà không rõ tư vị gì. Gã nhớ ánh mắt lúc Đông Triều tấn công mình, vô cùng dữ dội, rực lửa làm cho gã thoáng chút cảm thấy bị chói mắt.

"Tại sao?"

Từ lúc trở về từ căn hầm kia thì gã luôn tự hỏi mình. Vì sao đều là bán yêu nhưng gã thì như một con quỷ dữ? Toàn thân yêu khí nồng nặc. Bình thường nếu muốn giấu mùi của mình đều phải mở một kết giới bao bọc xung quanh. Nhưng Hứa Đông Triều một chút mùi cũng không có. Hắn không có mùi của con người cũng không có mùi của bán yêu. Liệu có phải vì ngày trước thần xuyến từng ở trong tay hắn hay không? Hoặc còn nguyên nhân nào khác mà gã không biết? Hay có khi nào do hắn uống máu quá ít?

Trần Minh Hiên nghĩ nghĩ rồi lắc đầu mấy cái. Không đúng, tất cả những thuộc hạ mà gã cho uống máu đều phát ra thứ yêu khí kia, thậm chí lúc đánh nhau có đôi lúc không tự chủ được móng vuốt và răng nanh cũng sẽ mọc dài ra. Còn Hứa Đông Triều thì khác, hắn bên ngoài hoàn toàn là một con người.

Mấy ngày trước khi Tô Kỳ chặt tay Đông Triều làm hắn ngất đi, kiểm tra thì đã tắt thở. Khi bác sĩ đến kiểm tra cũng không tìm ra mạch cho đến khi hắn tự động tỉnh lại, bác sĩ khám lại lần nữa nhưng vẫn không tìm ra mạch. Cho nên Trần Minh Hiên mới biết hắn vốn dĩ không còn là con người nữa.

Nhớ lại tất cả những chuyện ngày trước thì Trần Minh Hiên đã có thể khẳng định, từ năm năm trước Hứa Đông Triều đã trở thành bán yêu rồi, cho nên lần đó đánh hắn ác liệt như vậy nhưng vẫn còn sống đến ngày hôm nay. Chỉ có bán yêu mới có sức lực lớn đến như vậy. Nhưng vì sao thân thể hắn một chút tà khí cũng không có chứ?

"Là do Nguyệt Quang thần xuyến sao?"

Trần Minh Hiên không nghĩ ra được bất kỳ nguyên nhân nào khác. Chỉ là gã đã không biết rằng, sở dĩ Lang Kiệt ở bên cạnh thần xuyến mình lâu đến như vậy cũng không nhận ra là do bản thân Hứa Đông Triều đã tẩy rửa toàn bộ tà khí của thần xuyến, biến nó từ một thứ ma khí trở thành tiên khí.

Cho nên khi máu của Lang Kiệt hòa vào cơ thể hắn, thì linh hồn thuần khiết của hắn cũng đã gột rửa hoàn toàn yêu khí của Lang Kiệt rồi. Thứ thuần khiết đó có lẽ là một điều kỳ diệu trên cõi đời này, một thứ mà một kẻ như Trần Minh Hiên mãi mãi không bao giờ có được.

"Đưa nó đi chưa?"

"Dạ rồi."

Trần Minh Hiên cười cười.

"Nhớ trông giữ nó cẩn thận. Nó chính là át chủ bài của chúng ta."

"Dạ ông chủ."

Thuộc hạ vừa rời đi Trần Minh Hiên nhìn ly rượu trên tay mình rồi cười cười.

"Thứ đó thật sự có thể làm cho mình giống con người không? Có thể không? Thật chán ghét cái mùi này, chán ghét gương mặt này..."

----------

Khi Đông Triều tỉnh lại thì nhìn thấy mình đang nằm ở một căn phòng trống. Không giống với ngục thất ẩm thấp đầy mùi hôi thối kia. Hiện tại trên người cũng đã được thay một bộ đồ mới. Trên tay chân và toàn thân được quấn băng gạc. Chẳng lẽ Trần Minh Hiên đổi tính rồi, không muốn giết mình nữa?

Hắn lồm cồm bò dậy nhìn quanh căn phòng thì nhíu mày một cái. Là phòng cũ ở nhà họ Hứa mà? Vì sao hắn lại ở đây chứ? Khi nãy bị Trần Minh Hiên đánh xong thì hắn ngất xỉu, những việc xảy ra sau đó cũng không còn biết nữa.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân lúc xa lúc gần, sau đó dừng lại trước cửa một hồi lâu rồi đi mất. Đông Triều từ từ đứng dậy nhưng lại ngã ngồi xuống. Hắn không còn sức nữa. Hắn đành ngồi định thần một lúc, sau đó đẩy nhẹ cửa sổ ra, khung cảnh xung quanh làm hắn không khỏi trợn mắt, khắp nơi đều có bán yêu canh gác, mùi yêu khí nồng nặc. Đột nhiên ngoài cửa Tô Kỳ lái xe xuyên qua các bán yêu đi vào. Bảo vệ cũng chắp tay thư thả đi lại trong sân hệt như ngày thường.

Đông Triều thừ người một cái. Hóa ra mình thật sự đã uống máu của Lang Kiệt và biến thành bán yêu như lời Trần Minh Hiên nói rồi, nên mới có thể nhìn thấy bán yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net