#2.3: Nguy hết thương Lan rồi?! (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy,Triệu Vân Lan mộng xuân, y bị cái bóng kia làm cho chết đi sống lại nhưng bản thân lại không thể kháng cự. Miệng thì luôn miệng gọi Thẩm Nguy?! Có lẽ y nặng tình quá rồi đến mức mộng cũng là mộng bị hắn thượng?! Trong mộng cũng không cho y thượng hắn lần cuối hay sao!!!!

Sáng hôm sau,Triệu Vân Lan tỉnh dậy, phía dưới phi thường đau nhức, cơ thể đầy dấu hôn, có cả vết cắn đang rỉ máu. Không lẽ....
Y hoảng loạn ôm đầu rồi ngẫu nhiên nhìn quanh quất xung quanh rồi chợt nhận ra đây không phải nhà y hay sao?! Chả nhẽ là hắn đem y về đây rồi ấy ấy để hành y sao....

"A....."- Triệu Vân Lan muốn xuống giường nhưng vừa xoay người cơ thể kháng nghị đau nhức

"Vân Lan,cẩn thận một chút"- Thẩm Nguy từ đâu đó xuất hiện ngồi xuống cạnh y

"........"

"Em sao vậy? Đau à? Hay em đói rồi? Ta đang nấu cháo cho....."

"Ngài đem tôi về đây làm gì?"- y ngắt lời hắn

"Nhà của chúng ta"

"Ấy ấy, nhà ngài nào tôi dám ở chứ?!

"Ta không phải đã giải thích rõ hay sao? "

"Ta đói...."- Đột nhiên y đổi chủ đề.

"Suýt quên mất là em còn chưa ăn gì!- hắn dậy đi tới bàn bếp đem cháo đã để nguội đem đến cho y.

"......"

"Sao vậy Vân Lan, vẫn còn nóng sao?"

" Cháo của Trảm hồn sứ đại nhân nấu cho ta,ta không nỡ ăn"- y luyến tiếc nhìn bát cháo trong tay, có chút nghẹn ngào.

"Tại sao? Ta nấu rất nhiều mà. Ngày nào cũng nấu cho em ăn được không?"

"Thật sao? E rằng cái phúc đó ta không được hưởng nữa rồi"- y thoáng buồn

"Vân Lan,em......"

"Sao giờ ta lại buồn thế này cơ chứ haha,đã bảo là ngươi nói gì ta cũng không buồn vậy mà giờ lại vậy đây haha."- y cười cay đắng.

" Vân Lan,em vẫn còn giận ta sao?"- hắn cụp mắt,biểu cảm phi thường đáng thương.

"Không dám, ta nào dám giận ngài cái gì đâu? Là ta không đúng đã để ngài phải hạ mình chăm sóc ta,ta mới phải xin lỗi mới phải"- y không nhìn hắn mà nhìn tay mình.

"Nhưng ta cảm thấy rất vui vì được chăm sóc em, được chăm sóc người thương của mình ai lại không vui chứ"- Hắn có hơi đỏ mặt khi phải nói ra những lời thật tâm như vậy.

Nói đoạn hắn bỏ bát cháo khỏi tay y ôm lấy y,đẩy cả hai cùng nằm xuống.

"Vân Lan,chuyện hôm em bảo ta xác định...."

"Vậy ngài đem ta đến đây là để cho ta câu trả lời?" Hoá ra là vậy, chỉ là một chút an ủi trước chia ly thôi.

"Ta sớm đã muốn trả lời em ngay lúc đó như em không cho ta cơ hội đã vội vàng bỏ đi"- Thẩm Nguy nói có chút bất mãn

"Vậy....."- y đẩy đẩy hắn ra.

"Ta rất thương em,lại càng không bỏ rơi em....câu trả lời vẫn sẽ mãi như vậy"- Thẩm Nguy càng ôm chặt y hơn không cho y kháng cự.

"........"

"Đừng bỏ ta đi được không? Ta đã mất em một lần rồi...Khó khăn lắm chúng ta mới....."- giọng hắn có chút nghẹn ngào,khổ sở. Mặt đáng thương.

"......."

"......."

Được rồi, Triệu Vân Lan bại trận.

"Trảm hồn sứ đại nhân, ngài bảo ta phải làm sao đây....."

"Là Tiểu Nguy...."

"Được rồi,Thẩm giáo sư,ta..."

"LÀ Tiểu Nguy"

"Thẩm Nguy......"

"TIỂU NGUY"

Thôi xong!

"Được rồi,tiểu Nguy này.... À,hôm nay không có tiết sao?"

"Không có,sao vậy?"

"Vậy là không được gặp Lý Xuyến"

"VÂN LAN....."- Hắn nhét luôn thìa cháo vào miệng y, ngăn y lại mở miệng trêu đùa.

"Mai ta đem em đến trường cùng ta luôn"

"....."- ta mà xuống giường được thì đã tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net