#5.3: Tiểu Vân Lan(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc y tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên xe được Thẩm Nguy mang về nhà. Ban đầu y còn sợ sệt bị hắn mắng nhưng thấy Thẩm Nguy không trách y mà quay ngược lại tự trách bản thân thì Triệu Vân Lan lại thấy có lỗi. Trở lại nhất định đền bù cho hắn a...

Thẩm Nguy ôm Tiểu Vân Lan bé nhỏ trong tay, thấy y tỉnh lại thì cúi đầu hỏi y cảm thấy thế nào rồi có đói bụng hay không. Rồi chính mình tự trách bản thân không bảo vệ y để y phải ở với lũ quỷ kia... Nếu y mà bị Địa tinh nhân làm hại thì chắc hắn hối hận cả đời mất... Rồi còn lo sợ y bị Thánh khí kia phản phệ sẽ gặp nguy hiểm.

Triệu Vân Lan thật muốn nói là không phải lỗi của hắn mà lỗi là do y không nghe lời nghịch ngợm mà mới ra cơ sự này... Nhưng nhìn khuôn mặt hận không thể thay Triệu Vân Lan bị biến nhỏ kia y lại ngậm miệng mà lặng lẽ ôm hắn vậy.

Thẩm Nguy cả dọc đường bế Triệu Vân Lan lên nhà, y đòi xuống tự đi nhưng hắn không nghe mà còn ôm chặt hơn...

Thẩm Nguy đem Tiểu Vân Lan đặt lên ghế dài trong phòng khách, đưa cho y cái điều khiển TV, bản thân thì đi nấu cơm. Thẩm Nguy trước giờ chưa từng nuôi trẻ con bao giờ cả nên có chút lúng túng không biết trẻ con sẽ ăn gì. Thế là đành phải gọi cho bọn Chúc Hồng hỏi thăm xem bình thường họ cho Tiểu Vân Lan ăn gì. Câu trả lời của họ khiến Thẩm Nguy đen mặt.

Triệu Vân Lan là ăn mì gói a~

Thẩm Nguy đen mặt âm thầm thở dài,hết nói nổi với y rồi. Lần nào cũng chứng nào tật nấy. Bộ y ăn mì gói mà lớn lên hay sao?!

Trách họ cũng không được mà trách y cũng không xong. Thế là Thẩm Nguy nghĩ ra món ăn đơn giản nhất.

Cháo.

Ấy, đừng có cho rằng là cứ cháo thì chỉ có thể là cháo trắng thôi nha.Cháo Thẩm Nguy nấu có công thức của riêng hắn rồi nha, đặc biệt ngon. Hỏi tại sao lại có công thức riêng ư? Lật lại vụ giận dỗi Nguy hết thương Lan hôm nọ rồi sẽ rõ nha. Sau vụ đó Thẩm Nguy auto cho rằng Triệu Vân Lan thích ăn cháo nên tỉ mỉ nghiên cứu làm ra đấy nhá! Các cô muốn nếm thử ư? Hỏi xem Triệu Vân Lan kia có đồng ý hay không đã nhé!

Thẩm Nguy sau khi cho y ăn rồi dọn dẹp đủ các kiểu, rồi cho Tiểu Vân Lan đi tắm liền bế y lên giường kêu đi ngủ. Bản thân thì soạn giáo án rồi còn tìm cách giải cho y nữa. Mà tên kia thì chả lẽ lại chịu ngủ yên thân, thấy giấy tờ của hắn ở cái giá sách phía sau hắn, y liền tò mò muốn xem thử. Khổ nỗi chân tay y đều thuộc về một đứa trẻ, nên y nhón chân các kiểu cũng không tới. Thẩm Nguy nhìn thấy cảnh đặc biệt dễ thương này thì mỉm cười rồi yên lặng xem y định làm thế nào.

Tiểu Vân Lan bất lực đành liểu mạng nhảy lên thế nhưng chẳng biết thế nào mà y làm rơi hết tất cả giấy tờ vào người mình. Quyển sách to kia oanh liệt rơi vào đầu y kêu bụp một cái...

Tiểu Vân Lan bị đau liền khóc oà lên... Dẫu sao hiện tại y cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

"Vân Lan"- Thẩm Nguy lớn tiếng gọi y, hớt ha hớt hải qua bế y khỏi mớ sách giấy lẫn lộn kia.

"Tiểu Nguy...hức....hức....đau quá à..."- Tiểu Vân Lan kia thút thít kêu đau, hai tay ngắn ngắn ôm đầu, hai mắt long lanh đầy nước mắt, cảnh tượng này sẽ rất dễ thương nếu như hiện tại Triệu Vân Lan không bị thương.

"Phù...phù...không đau, thổi một chút sẽ không đau nữa"- Thẩm Nguy kiểm tra không thấy có gì đáng lo ngại bèn quay qua dỗ ngọt y.

"Ưm, không đau nữa. Thổi thổi sẽ không đau nữa"- Tiểu Vân Lan hai tay ôm cổ Thẩm Nguy kêu hắn thổi thổi.

Thẩm Nguy hiểu được tâm trạng của lũ quỷ sở điều tra rồi... Quá ư dễ thương... Dễ thương... Dễ thương...

Thế nhưng trời không thấu lòng người. Sáng hôm sau Triệu Vân Lan trở lại là Triệu Vân Lan.

Thế nhưng.... có vẻ không ai vui vẻ thì phải. Ờ! Lũ kia không vui vẻ thì thôi đành kệ nhưng bà xã y tại sao cũng vậy hả?! Triệu Vân Lan tự rủa xả mình lần sau sẽ không bao giờ nghịch dại Thánh khí kia nữa. Tiểu Vân Lan kia mê lực quả là lớn mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net