Chương 13.Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối muộn Wonwoo mới về đến nhà. Uể oải mở cánh cửa bước vào trong, cũng chả bất ngờ khi cửa lại không khóa vì chắc ăn đó là do  Mingyu rồi.

-nhóc này qua chơi rồi chạy về không khóa cửa nữa, cũng may khu này an ninh thôi thì nhà mình chắc chỉ còn mỗi cái bức tường.

Bỏ cặp xuống bàn Wonwoo ngã người xuống cái giường bên cạnh biếng nhác chợp mắt chẳng màng cơ thể đã tắm rửa hay chưa.

Chưa được 1 phút sau anh chợt nhớ đến mấy cây dâu của mình vẫn chưa được uống một giọt nước nào ngày hôm nay, sợ cây dâu ngỏm  anh cũng ráng bật dậy lê những mấy bước chân nặng nề lẹp xẹp lên gác xem thử.

-KIM MINGYU??

Vừa nhấc chân khỏi cái bậc thang cuối cùng thứ mà anh thấy đầu tiên không phải mấy cây dâu mà là Kim Mingyu. Tại sao cậu lại ở đây giờ này còn nằm ngủ gục trên bàn nữa.
Định đánh thức cậu nhưng lại thấy cậu ngủ ngon quá, anh lại thôi đi ý định đấy mà tiến lại chỗ cậu ngồi xuống kế bên.

Khung cảnh buổi tối hôm nay thật đẹp, từ gác mái nhìn lên toàn bộ là bầu trời đêm cũng trăng lưỡi liềm và hàng vạn ngôi sao chiếu sáng lấp lánh, sự yên bình đối lập hoàn toàn so với đường phố tấp nập ánh đèn chói lóa phía dưới kia.

Khoảng không yên lặng bao trùm lấy nơi này. Hết ngắm bầu trời chán nản lại quay qua nhìn lấy cậu, từ chỗ anh ngồi đến cậu cách không quá một cánh tay làm anh có thể nhìn cậu kỹ hơn. Trừ cái lần anh ngã đè vào người cậu, trước giờ đúng là chưa có mấy lần anh nhìn cậu gần như vậy, càng nhìn lại càng thấy đẹp trai hẳn ra, mà nhìn kỹ thì cậu lại có cơ bắp khá săn chắc nữa chứ, rất ra dáng người lớn à nha.
Nhìn tổng thể khuôn mặt cậu chẳng có chỗ nào để chê, lông mi dài không khác gì anh còn có hai má bánh bao đáng yêu chết người nữa.

Cảnh cậu ngủ lại yên bình làm sao cứ như cái bầu trời đêm hôm nay vậy, thật sự nó làm anh cảm thấy có chút rung động, một chút xao xuyến, bồi hồi.

Được một lúc thì thấy cậu chẹp chẹp cái miệng làm nâng hai cái má bánh bao lên cao rất đáng yêu. Muốn chạm vào thử nhưng anh lại cảm thấy hơi ngại ngùng, trùng hợp có con bọ nhỏ bay vào đậu lên má cậu lấy cớ phủi nó đi mà chạm thử vào, thật sự không uổng công sự bất chấp của anh má cậu cứ mềm mềm chạm vào rất thích cứ muốn nựng nựng mãi thôi.

-???

-đáng yêu quá đi

-...

-aigoo nhóc này ăn gì mà hai cái má mềm dữ vậy ta*vừa nói anh vừa bẹo má cậu*

-anh làm gì vậy Wonwoo?

Giật mình hoảng hốt anh ngồi bật dậy nhìn cậu. Chẳng phải nãy giờ vẫn ngủ ngon lắm sao, dậy từ khi nào vậy trời.

-anh bị gì mà đứng đơ người ra vậy

-à à tôi..ờ tại..

-tại...

-à sao cậu qua đây, lại còn nằm ngủ nữa

-em qua tưới nước cho mấy cây dâu của anh rồi chắc ngủ quên luôn

Nói tới đây mới nhớ ra một chuyện, chẳng phải ban đầu ý định của anh là lên xem mấy cây dâu tây rồi đi ngủ sao? Nãy giờ lại vì cậu mà bỏ quên luôn mất mấy cây dâu nhỏ đó lại còn ngồi đây đến tận giờ này nữa chứ.

-à phiền cậu rồi, cảm ơn nhé.

-có vậy cũng cảm ơn nữa

-ừm

-còn anh?

-sao?

-hôm nay anh đi chơi với anh Seungcheol à

-cứ cho là vậy đi

-??

-không tiện nói lắm

-à.. thì ra em với anh chưa thân đến vậy

-ý tôi..không..không phải vậy đâu.

-không sao em đã nói thì đâu

-nhưng mà..tôi..

-nếu không tiện thì thật sự không cần đâu anh, đừng nghĩ nhiều quá

-...

-trễ vậy rồi, em về đây

-cậu ăn gì chưa để tôi nấu

-không cần đâu anh chiều em có ăn rồi

[ọt ọt ọt]

-...

-....

-há ha ha ha được rồi xuống nhà đi đợi tôi nấu cho ăn, sương xuống ngồi trên này lâu bệnh bây giờ

-ờ em biết rồi

Bầu không khí căng thẳng bị cái bụng đói của cậu làm nó trở nên thoải mái bớt ngựng ngùng hơn hẳn.

Thật ra anh bỏ cậu đi cả ngày hôm nay không nói tiếng nào đúng là làm cậu có chút buồn và có chút hơi hơi dỗi anh, nhưng mà khi vừa tỉnh dậy liền thấy khuôn mặt anh bao buồn phiền trong cậu sáng giờ đều như tan biến đâu mất hết luôn vậy. Nhìn mặt anh hiện rõ lên hai chữ 'mệt mỏi' thật sự càng nhìn lại càng không nỡ lòng nào giận anh nỗi.

-Mingyu à, cậu muốn ăn gì nào?

-mì gói đi anh em buồn ngủ quá à

-sáng giờ đã ăn gì chưa? mì không tốt đâu

-sáng em ăn hủ tiếu, trưa ăn cơm giờ ngán quá chỉ muốn ăn mì thôi

-...

-sao lại im lặng rồi.

-...

-hay anh chưa ăn gì sáng giờ hả?

-.....

-được rồi được rồi anh đi tắm đi để em nấu

Nói rồi thì cậu đẩy anh vào nhà tắm luôn không một động tác thừa. Ra là anh cũng đói nhưng lại không nói, định nấu cho cậu rồi cùng ăn luôn không ngờ cậu lại cứ nằng nặc đòi ăn mì gói. Bị cậu nắm thóp có hơi quê chút nhưng đổi lại được cậu nấu cho ăn thì lại chả khỏe rồi.

Thật ra hôm nay Seungcheol chở anh đi khám định kì về căn bệnh của anh. Trước giờ vẫn luôn điều trị, chuyện này thật sự không ai biết ngoài anh và Seungcheol, anh không muốn cậu biết vì sợ cậu lo lắng nên mới giấu. Nhưng bệnh của anh điều trị rất có tiến triển, hết đợt thuốc này nữa chắc là sẽ khỏi bệnh và khỏe mạnh như bình thường rồi, khi đó anh sẽ nói cho cậu biết sau vậy.

-quao thơm quá đi Mingyu nhà ta thật giỏi

-còn phải nói, để em lấy chén

-cảm ơn cậu

-anh lại thế rồi

-chỉ là phép lịch sự thôi

-ngon miệng

-ừm cậu cũng vậy, ăn ngon miệng.

-tất nhiên đồ ăn em nấu mà lại không ngon được sao he he he

                          ☆☆☆☆
        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net