Chap 2 : Yêu Quái đến đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được đưa về phủ Bát Hoàng Tử, ta được xếp phòng ngay cạnh phòng Bát Hoàng Tử để tiện sai bảo. Các cung nữ ở phủ Bát Hoàng Tử đều nhìn ta với ánh mắt kì lạ. Thì ra trước gìơ Bát Hoàng Tử rất ít khi nhận cung nữ mà lại còn là cung nữ riêng nữa. Ta tò mò muốn hỏi nhưng sợ nên lại thôi. Ta vào phòng, một mùi hương thơm sộc vào mũi, ta lập tức nhăn mặt rồi ho sặc sụa. Bát Hoàng Tử đi qua thấy vậy thì vội chạy vào kéo ta ra.
- Nha đầu ngươi sao thế?
- Khụ....  khụ.... ta.... khụ ....dị ứng.....
- Dị ứng cái gì?
- Khụ...... khụ.... nước hoa
Bát Hoàng Tử mặt méo xệch,  quát lớn:
- Là ai đã để hộp thơm vào phòng của Nha đầu của ta hả? Ta đã nói là không được để cơ mà.
Các cung nữ đều tái hết mặt đi. Bất chợt một giọng nữ vang lên:
- Là ta để đấy.
Bát Hoàng Tử nhìn về phiá người nói nhếch:
- Cô ta là nha đầu của ta, không phải hôn thê. Có chết ta cũng không thành thân với cô đâu Dương Dương à. Bớt hoang tưởng đi.
Nói rồi Bát Hoàng Tử dìu ta về phòng. Ta ái ngại nhấc tay ra:
- Xin người đừng như thế. Ta chỉ là nha đầu hay.....  a hoàn xin đừng đối xử quá tốt với tôi như thế.
- Thế nha đầu ngươi muốn ta đối xử tệ bạc ?
- Không hẳn ạ. Chỉ là có khoảng cách chút thôi ạ.
Sắc mặt Bát Hoàng Tử thay đổi. Dường như ta nói từ khoảng cách làm Bát Hoàng Tử buồn thì phải. Thôi phải sửa. Vì cây trâm thôi.

~~~ Sau khi về phòng Bát Hoàng Tử~~~

- Không được.
- Không được gì ạ?
- Ăn mặc thế này không được.
- Bát Hoàng Tử muốn tôi mặc thế nào?
- Ngươi có thấy mỏi mồm không?
- Hic hic có ạ.
- Thế kêu ta bằng Ca đi.
- Không được vậy vô lễ lắm ạ.
- Ta nói được.
- Nô tì.........
Đang định nói tiếp ấy thế mà nhìn cái mặt của Bát Hoàng Tử không thể nói nên lời.
- Người phụ nữ lúc nãy là ai vậy ạ? 
- Ai?
- Dương......Dương Dương ấy ạ.
- Là Vô Song Tiên Tử.
- Ngưòi....  Ca không thích cô ấy sao? 
- À ừm không. Cô ta xảo trá và ranh mãnh. Ca thích người dịu dàng dễ thương hơn.
- Ồ ra là vậy. Sao Ca không lấy Băng Tỷ ấy. Tỷ chăm sóc nô tì tốt lắm. Tỷ thương nô tì từ bé.
- Sao Ca không thấy tên nha đầu trong phả hệ nhà Tể Tướng?  Tể tướng họ Tần, nha đầu ngươi họ Lãnh. Sao lại thế?
Thoáng chút u buồn trên mặt, ta đáp lại: 
- Nô tì bị bỏ rơi từ bé được cha nhặt về nuôi, được học võ để bảo vệ Băng Tỷ. Cha nuôi quá tốt đối với nô tì nên nô tì cũng ít nghĩ tới việc tìm lại người thân. Nếu là người thân họ sẽ không bao gìơ bỏ nô tì đúng không ?
Nói đến đây ta đã chảy nước mắt. Rất ít ai hỏi về gia đình ta. Ca thấy thế vội quệt nước mắt trên mặt nhìn ta cười. Ta ngây mặt ra. Lập tức Ca vội nói :
- À lau mặt đi. Nô tì của ta không thể xấu xí thế được.
Ta vội lau hết nước mắt trên mặt đi rồi quay sang Ca. Trời ơi Ca đang chảy máu mũi ! Ta hét loạn lên :
- Thái ý, người đâu, nhanh Bát Hoàng Tử bị chảy máu rồi.
Lập tức cả đám cung nữ ùa vào đỡ Bát Hoàng Tử đi. Ta định chạy theo..... nhưng ta đi theo thì giúp được gì? Hay chỉ tổn làm Ca ốm thêm. Mới ngày đầu đã thế này.... haizzz ta đúng là sao Chổi mà.

~~~~~Đêm đó~~~~~

Ta được ra lệnh lúc nào cũng ở bên chăm sóc Bát Hoàng Tử. Nhưng có một vấn đề là ta cũng rất ham ngủ. Làm sao thức nổi qua đêm đây T_T.
- Lại đây.
Ta ngó quanh tìm người vừa nói. Rõ ràng ta đã đắp chăn cho Ca ngủ rồi cơ mà.
- Ta nói ngươi ra đây. Nha đầu kia
Ta tiến lại gần Bát Hoàng Tử.
- Sao người lại dậy? 
- Ta vẫn ngủ....là ngươi đang mơ về ta thôi.....Thê Tử yêu dấu.
- Nói dối....ta đâu có mơ là Thê tử người. Chưa bao gìơ mơ luôn. Người đừng nói điêu với nô tì.
- Nếu như không phải mơ thì ta đâu có thức thế này. Ca ngủ rồi cơ mà.
Suy nghĩ suy nghĩ nào. Đúng là Ca đã ngủ, có lẽ đây là mơ. Mà ta đâu có mơ làm thê tử của Người. Nhưng mà Người nói mơ thì có lẽ là mơ đấy.
- Đúng là mơ thật.
- Ta đã nói mà. Gìơ lại đây nào nương tử.
Ta ngó quanh.
- Không phải ngó. Nàng đấy.
Ta lò dò đi tới ngồi ở cạnh giường của Ca. Thấy thế ca ôm ta nằm xuống:
- Nương tử sao bây gìơ mới xuất hiện.....nàng làm ta đợi lâu lắm rồi đấy
*đỏ mặt*
- Đây chỉ là mơ thôi mà.
- À ừ nhưng trong đây ta lấy nàng rồi tức là tìm được rồi
À ừ nhỉ!  À sao đang mơ mà Hoàng Tử nói như thật vậy???  Chém chém Ca lừa ta.
- Ca lừa nô tì nô tì không mơ.
- Mơ mà.
Ta dùng tay véo mạnh người Hoàng Tử rồi véo vào người ta.
- Không mơ.
Ta vùng lên chạy sang phòng mình. Bát Hoàng Tử, ta chính thức thù ngươi.

~~~~Ở bên phòng Bát Hoàng Tử~~~~

Có ai đó đang mỉm cười hạnh phúc. Bát Hoàng Tử thầm tuyên bố : Ta chính thức muốn cưa nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net