Chap 5 : Nhị Giáo Chủ của Hắc Nguyệt Giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Hắc Nguyệt Giáo~~~
- Giáo Chủ Muôn Năm , Thống Nhất Giang Hồ.
Ca ca giơ tay lên ra hiệu cho mọi người dừng.
- Tất cả các ngươi! Đây chính là tiểu muội của ta, Lãnh Thiên Tuyết từ nay sẽ là Nhị Giáo Chủ của các ngươi. Kẻ nào dám cãi muội ấy coi như cãi ta. Trảm không tha.
- Nhị Giáo Chủ Muôn Năm, Thống Nhất Giang Hồ.
- Ân.
Không ngờ cha lại là Hắc Nguyệt Giáo Chủ. Có thể là ta biết nhưng có lẽ ta không nhớ.
- Triệu Tứ đại sát thủ của Giáo lên đây.
Ca đột nhiên lên tiếng làm ta giật mình. Từ phiá xa có bóng của bốn cô nương đang đi tới. Trông ai cũng yểu điệu thướt tha, Ca gọi đây là Tứ đại sát thủ ?
- Bốn người các ngươi, giao đấu với nhị giáo chủ, ai thắng toàn mạng, ai thua giết không tha.
- Ca ca muội .... võ công muội không..
- Ca biết. Muội cứ đấu đi. Hắc Vỹ, ngươi trước đi.
Hắc Vỹ lập tức rút ra một dải lụa từ váy của mình. Chà ta đã đánh giá thấp mấy người này rồi. Một tên tiểu tốt đưa cho ta thanh kiếm, ta lắc đầu. Hắc Vỹ nhìn ta với ánh mắt dè chừng, còn Ca ca thì khẽ cười. Ngay lập tức cô ta tung dải lụa bay đến định trói ta. Nhưng rất tiếc là ta đã tóm được và xé tan tành khiến cho tay cô ta bị lực công của ta đập vào gây nội thương. Ba người còn lại e dè nhìn ta. Bỗng nhiên Ca ca cười lớn:
- Ha ha ha không hổ danh là Nhị Giáo Chủ, chỉ một chiêu thức mà đã hạ gục Hắc Vỹ.
- Ca ca quá khen. ( chợt ta tự hỏi võ công của ta từ đâu mà ra )
- Thôi tất cả lui đi.
- Giáo Chủ, Nhị Giáo Chủ muôn năm, thống nhất giang hồ.

~~~~Cấm Lạc Tiêu Phòng - Phòng của Tuyết~~~~

*ngáp* mệt quá đi!
Ta mệt mỏi nằm dài ra trên giường. Trong đầu ta bây gìơ có rất nhiều nghi vấn:
1. Võ công của ta học ở đâu?
2. Tại sao ta lại ngủ trong phủ Bát Hoàng Tử?
3. Tại sao Ca ca lại bắt ta giao đấu?
4. Là......
- Tiểu mụôi ta vào được không?
Ca ca thật là biết chọn lúc.
- Được ạ.
Ca ca mở cửa vào nhìn thấy ta nằm dài ra liền ngồi xuống cạnh giường và hỏi :
- Ca ca làm muội mệt chết hả?
- Tại Ca đấy nhớ. Giao đấu làm gì?? Muội bị đau lưng đây này.
Ca ca bế ta ngồi lên lòng ca ca. Thật không ngờ sau nhiều năm ta vẫn ngồi vừa. Chắc ta không lớn.
- Muội vẫn bé như ngày xưa. Nhìn như mới có 14 tuổi.
- Ca ca muội mỏi.
Ta dụi đầu vào lòng ca. Đã hơn 17 năm ta chưa được làm như thế. Ca nhẹ nhàng ôm lấy ta:
- Có Ca ca ở đây rồi, không ai có thể ăn hiếp muội đâu.
Ta ôm Ca rồi khóc nấc lên. Lâu rồi ta mới có người thân bên cạnh.
- Bẩm giáo chủ có Bát Hoàng Tử hạ giá.
Ca ca bế ta nằm xuống giường rồi kêu ta đi ngủ để Ca ra xem. Ta nhất quyết không nghe, thế là Ca ca đành cho ta đi theo. Ta lại đứng lên thay võ phục rồi đi theo Ca ra xem. Tên Bát Hoàng Tử này lại muốn gì nữa đây?

- Giáo Chủ, Nhị Giáo Chủ tới.

Ta liếc xuống nhìn BHT. Hắn nhìn thấy ta thì chợt mỉm cười, nhưng sao sau đó hắn lại u sầu thế kia?
- Hôm nay BHT hạ giá Hắc Nguyệt Sơn Trang là có việc gì thế?
- Hắc Trang Chủ, ta tới là để đón Thê Tử về. - Chả phải thê thử của ngài đang ở trong phủ sao? - Ta lên tiếng.
BHT nhìn ta, ánh mắt đắm đuối tới phát ghê.
- Cô ta là Dương Dương, chính cô ta đã phi kim độc Huyết Di Tán để cho nàng mất trí nhớ. Chúng ta để có giao ước từ trước.
- Ta không có thân phụ thân mẫu làm sao có giao ước với ngươi.
- Nàng không nhớ sao? Nàng là con nuôi của Tể Tướng.
Ta lặng thinh. Thật sự ta không nhớ gì. Nhưng hắn lặn lội tới tận đây tìm ta ắt hẳn là ta rất quan trọng với hắn. Nhưng ta không muốn xa Ca ca.
- Muội muội ta bây gìơ là thuộc sự bảo hộ của ta. Việc giao ước coi như chưa có. Nếu Tể Tướng có giao ước với người thì hãy về gặp con gái tể tướng. Còn nếu muốn lấy muội muội ta. *nhếch* làm nó yêu người đi.
Câu nói của ca mang chút cay độc nhưng hoàn toàn hợp ý ta. BHT không nói nên lời. Suy nghĩ trong chốc lát, BHT đưa ra yêu cầu:
- Vậy để tôi đưa Thiên Tuyết về cung. Hạn một tháng nếu không đựơc ta sẽ đưa trả nàng ấy cho ngươi.
- Thay vì đưa ta đi, sao ngài không ở lại trang nhỉ?
BHT hơi bất ngờ nhưng lấy lại ngay vẻ điềm tĩnh và đưa ra quyết định:
- Vậy theo ý nàng đi.
Ta thầm cười. Để xem ngươi cưa đổ ta như thế nào? Ta hạ lệnh:
- NGƯỜI ĐÂU? Thu xếp phòng cho Bát Hoàng Tử ở Đông Nguyệt Lăng Viên.
Trong lúc đó, Ca ca nhìn ta cười: "Muội cũng thật là ghê gớm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net