Chap 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiền lương tháng này của cô đây " Chủ quán đưa 1 số tiền cho cô

" Hủm... sao chỉ có nhiu đây thôi vậy ? " Lan Nhi nói to

" Hazzj cô nhìn xem quán bán không được bao nhiêu mà cô còn làm bể chén rồi ly... tôi đưa cô bao đây là trả cho cô đủ tiền lương tháng này và về sao cô được nghĩ việc " Chủ quán nói rồi để tiền lên bàn rồi quay đi

Thôi rồi không xong rồi giấc mơ tan rồi thượng hải tiền thì chưa đủ chỉ tiêu hazzj ước mơ đổi đời xa vời quá rồi >.< không được nản phải cố lên không được nản

" Ngoại con về rồi " Lan Nhi khẽ nói giọng có chút buồn

" À con về rồi đó à, mà sao nay con về sớm thế ? " Bà Lan Nhi đáp

" Dạ con bị đuổi rồi " Lan Nhi nói rồi cúi đầu vô phòng

Vào phòng cô chỉ thả mình xuống ngay trên giường và lăn từ giọt nước mắt ấm nồng trên má " Ba mẹ sao bỏ con ra đi nhanh vậy, nếu cha mẹ còn sống thì giờ con đã được vô trường nổi tiếng rồi đúng không ? " Cô khẽ lau giọt lệ qua đi khi nghe tiếng gõ cửa

" Bà vào đi cháu không khóa " Lan Nhi khẽ gọi

Bà khẽ bước vào và đến bên giường cô khẽ vuốt tóc cô và dịu dàng khẽ nói " Bà biết cháu của bà yếu đuối lắm, khi gặp chuyện lúc nào cũng chui vào phòng và núp 1 nơi nào đó để khóc. Con có biết không nước mắt của mình rất quý giá nên đừng khóc bừa, con có biết không lúc con còn nhỏ đó ba con không được tốt với mẹ con, mẹ con bà đã chịu rất nhìu là cay đắng và tủi nhục để mà ở trong gia đình họ Triệu như rồi từ khi có con. Chính con con đã đem lại 1 bầu màu sắc khác cho họ, nên con phải trân trọng đều đáng quý này con hiểu chứ " Bà nói xong rồi quay lưng đi

Cô khẽ ôm lấy tay bà và ôm chặt lấy bà, cô bắt đầu khóc quào lên như một đứa con nít

" Bà à... cháu muốn... đến thượng hải " Cô vừa khúc khích vừa nói

" Bà biết " Bà chỉ đáp nhẹ nhàng và bước ra khỏi phòng.

Khoảng 5p bà quay lại và cầm trên tay chiếc hộp màu nâu đen nhìn có lẽ hơn cũ một chút chiếc hộp khoảng tầm đựng được 1 số đồ ít ỏi...

" Đây " Bà khẽ trao tôi chiếc hộp đấy !

" Đây là gì hả bà " Lan Nhi khẽ lau nước mắt

" À. Đây là 1 số tiền mà trước khi cha mẹ con mất đã để lại, còn một số tiền nữa là do ta đã dành dụm cho con... tuy nó không được nhìu cho lúm như đây là tấm lòng của ta " Bà nói rồi khẽ rơi nước mắt.

Cô lấy đôi tay nhỏ bé của mình lau nhẹ bờ má của bà... Sau 1 đêm dài nói chuyện với bà, cô đã ngủ say từ bao giờ mà chẳng hề hay. Chợt thức giấc đồ hồ đã reo "6:00" sáng, vẫn như mọi bữa đáng lẽ giờ này bà đã gọi cô dậy để ăn sáng như chỉ có sự im lặng của ngôi nhà . Cô khẽ đi qua phòng bà mà chẳng thấy bà đâu, cô đảo 1 vòng trong bếp thì thấy bà nằm lăn trên sàn, cô chợt ngã quỵ ôm lấy bà như cảm nhận rằng đôi tay của bà lạnh buốt và chẳng còn hơi ấm nào... những cảm xúc ấy lại bắt đầu quen thuộc với cô :)

Sau khi làm ma chay cho bà xong, cô thu xếp tất cả mọi thứ xong xuôi cô liền rời khỏi bắc kinh và bắt tàu lên thượng hải, có lẽ đất thượng hải sẽ là nơi mà cô bắt đầu lại mọi thứ, tất cả như là giấc mơ hôm qua bà còn đó ôm trầm lấy cô mà nay bà đã rời xa cô mất rồi, sao thế này sao nước mắt ấy cứ mãi lăn trên má cô thế này...

" Này dùng đi " Từ phía bên kia đưa cô 1 khăn giấy

Cô quay sang thì thấy 1 cô gái rất xinh đẹp đôi tay tuy hơi to như trắng nõn rất đẹp, cô mặc một bộ áo sơ mi trắng và một váy ngắn ngang đùi lộ rõ một cặp đùi khá trắng có lẽ cô gái đó đang làm trong một công ty nào đó...

" cảm ơn nhưng tôi không cần đâu" Lan Nhi nói rồi xuống xe và để lại cô gái ấy trên xe, cô đi được một quãng đường thì dừng lại vì đập vào mắt cô là một Nhà Hàng to đùng mà cô đã nghe qua nhà hàng Lương Gia Đinh một nhà hàng nổi tiếng từ trong nước thượng hải và ngoài nước châu Á cô ngẫm nghĩ rằng nếu xin vô đây thì cô sẽ không được nhận đâu vì trình độ nhà hàng nhận nhân viên kiến thức rất cao. Chợt nghĩ rồi cô quay đầu đi, bỗng cô lại gặp cô gái lúc nảy

" Cô gì ơi " Lan Nhi khẽ gọi

" Hả. Cô gọi tôi à " Cô gái khẽ nói

" Ừm tôi muốn hỏi cô một chút được chứ " Lan Nhi đáp

" À cậu muốn xin việc đúng chứ " Cô gái ấy khẽ đáp nhanh mà không cần đoán rằng Lan Nhi sẽ hỏi gì

" Ừm. Đúng sao cô biết " Lan Nhi hỏi

" Tôi là nhân viên nhà hàng Lương Gia Đinh mà, chỉ cần nhìn sơ qua là biết cô từ nơi khác tới rồi " Cô gái dịu dàng nói

" Ừm. Tôi là người Bắc Kinh, tôi mới đến đây tôi... " Lan Nhi ấp úng

" Hi. Cậu có thể đến chỗ mình ở tạm đi, rồi ngày mai mình đưa cậu đi xin việc luôn " Cô gái khẽ nói rồi nắm tay Lan Nhi đi vào khu trọ gần đấy

" Đây nơi này là nhà trọ tập thể, à không nói đúng hơn là khu chung cư tập thể của Cậu chủ Gia xây dựng cho nhân viên định cư đấy. Cậu là người mới nên tớ sẽ đưa cậu đi làm hồ sơ đi thôi " Nói rồi cô gái đi lên tầng 1

Nơi này được chia làm 3 tầng tầm khoảng ngôi nhà này rất rộng tầng dưới dùng cho việc làm hồ sơ và lý lịch nhân viên, còn tầng 2 dùng cho người mới thực tập vào nhà hàng. Tầng 3 thì chia làm 2 khu. Khu A dành cho lính lâu năm còn khu B bên đoii diện dành cho những quản lí cấp cao trong nhà hàng, nhưng là Đầu bếp Quản Lí Thu ngân và Trợ Lí của Gia Đinh

" Cô gì ơi " Lan Nhi gọi

" Hả cậu gọi mình hả " Cô gái khẽ đáp

" Ừm " Lan Nhi đáp nhẹ

" Đừng gọi tớ là cô gì hay cô nọ nữa. Tớ tên là Tâm An " Tâm An nói

" Ừm... Tâm An " Lan Nhi nói nhỏ

" Hả, sao cơ ? " Tâm An đáp

" Cho tớ hỏi cậu ở tầng nào vậy ? " Lan Nhi nói

" Tớ ở cùng cậu tầng 1 đó " Tâm An nói rồi dẫn Lan Nhi lên tầng 1

Trong khu nhà ở của nhân viên thì chỉ có thang máy chẳng có thang bộ hay lối thoát hiểm nào cả. Tâm An dẫn cô vào thang máy cô có cảm giác hơi khó thở cho lắm vì trong thang máy có khoảng 7 người. Ôi đông quá mà nhiều người khá là tò mò về cách ăn mặc của cô vì có không khoe đùi hay khoe ngực mà thay vào đó là một chiếc áo khoác to đùng khoác ở phía nào che đi bộ đồ cô đang mặc cộng thêm cô mang đôi giày đế thấp, ôi nhìn cô y như một nấm di động ^.^

" Đây là phòng của chúng ta " Tâm An mở cửa phòng và ngã bịch ngay lên giường

Lan Nhi định khẽ hỏi cậu thì chợt nhận ra cậu đã ngủ ngon lành, Lan Nhi khẽ bước đến cửa sổ và mở cửa đi ra ngoài ban công, phòng của cô và Tâm An cũng khá rộng có bồn tắm nước nóng và bàn trang điểm. Có cả máy chỉnh điều hoà về độ nóng và lạnh nữa phía bên nhà tắm lùi lại vài bước là lò sưởi ấm dành cho mùa đông còn gần lại ban công cửa sổ là bộ ghế sofa dành để coi phim ti vi khá siu mỏng luôn và bên phía trái cửa sổ là 1 tủ đựng đồ to đùng gần bên tủ đồ là đèn ngủ và chiếc giường niệm lò xo cao cấp của căn phòng. Cô cũng không tin rằng căn phòng dành cho nhân viên lại sang trọng như vậy. Cô định quay lại giường thì bỗng thấy hoàng hôn buông dành xuống, khẽ ngạc nhiên vì không ngờ ở trên căn  phòng mà dưới tầng 1 thế này mà cũng có thể ngắm hoàng hôn đúng là tuyệt vời lắm, Cô suy rằng có lẽ là bà đã độ cho cô gặp được người tốt và 1 nơi ở thế này

Trời cũng sập tối cô quay về giường và nằm bỗng nhìn suy nghĩ chợt hiện lên đầu cô. " Không biết mai cô có được nhận không, không biết cô có thể làm xuôi sẽ không, không biết cô sẽ làm gì trong nhà hàng đó nữa " Nhìu suy nghĩ khiến cô đau đầu và thiếp đi. Cô khẽ chợp mắt và rồi thức giấc bởi vì cô khá đói từ hôm qua tới lúc lên đây cô vẫn chưa ăn gì, cô khẽ khoác chiếc áo khoác rồi bấm nút thang máy đi tìm đồ ăn. Khi cô xuống tầng dưới thì chợt thấy rằng cổng chính đã bị khóa nhìn xung quyanh thì tất cả đều tắt đèn cô tính quay đầu về lại phòng thì thấy phòng hành chánh hồ sơ còn mở, cô đi đến và xem còn có người hay không thì....

~~~~ Hết chap 1 ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net