Sự Thật Phanh Phui (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho nên nhà hát này xây nên không phải là để kiếm tiền,mà gia tộc Aval muốn che giấu tội ác này,tầng hầm ấy trước kia đã được một vị tu sĩ làm phép,nhưng do thời gian đã lâu,sự oán hận của các linh hồn quá lớn nên phong ấn dường như bị nức ra. Nhưng ông Dominic có một thắc mắc rằng tại sao mọi người đều bị những điều không mai,còn Wendy lại an toàn? Ông ta hỏi cô

-"Cô là người giải phong ấn đúng không?"

Wendy quay lại nhìn ông ta,cô quát lớn

-"Ông điên à? Tôi làm gì có sức mạnh lớn như vậy?"

Mọi người thấy không ổn liền khuyên nhủ Wendy và ông Dominic. Lúc này,ở phía ngoài vang lên tiếng của công tước gia tộc Richard

-"Sao vậy? Sao lại lục đục gia đình rồi?"

Một câu chế nhạo của công tước làm cho ông Dominic hiểu ra,công tước Richard nói tiếp

-"Sao? Bất ngờ lắm à? Hm? Hahaha"

Ông ta cười lớn,ông Dominic tức giận hỏi ông ta vì sao làm như vậy,ông ta liền lớn tiếng đáp lại

-"Ông cố tôi có thể giúp các người,nhưng các người thì sao? Bây giờ các người vong ân,đòi soán ngôi của gia tộc Richard?"

Ông Dominic xửng người,vì ông không có ý định đó,bà ông,cha mẹ ông dạy rằng Richard là người giúp đỡ ta,ta phải biết ơn họ,không được lấy ân báo oán. Vậy mà giờ đây,công tước Richard lại hiểu lầm. Ông Dominic nói

-"Thưa ngài công tước đáng kính,tôi chưa từng nghĩ sẽ soán ngôi của gia tộc ngài. Bởi vì gia tộc của ngài là ân nhân của chúng tôi."

Công tước như hẫng đi một nhịp,ông ta không tin bởi trong bữa vũ hội,gia tộc Aval khẳng định sẽ lớn mạnh sánh vai với Richard, nhưng ông ta không biết đó chỉ là để cho người ngoài nhìn vào. Ông Dominic nói tiếp

-"Dù có như thế nào,gia tộc Aval có lớn mạnh,cũng sẽ phục tùng cho gia tộc Richard thôi thưa ngài. Nếu đã hiểu ra xin ngài hãy giúp chúng tôi,từ nay về sau chúng tôi sẽ không làm việc này nữa,có thể từ đây Aval sẽ lụi tàn vì sự trả thù của cá vong linh,nhưng tôi tin,gia tộc Richard vẫn như ánh sao chiếu rọi cho chúng tôi dựng lại gia tộc một lần nữa..."

Ông Dominic quỳ xuống, công tước cũng nhìn ông với cặp mắt phán xét ngài uy nghiêm nói

-"Ông nghĩ tôi sẽ tin lời ông nói sao? Haha ông sống trong thường trường bao năm rồi? Tôi nói cho ông biết ông đừng dở trò mèo khóc chuột cho tôi xem"

Ông Dominic không biết nói gì hơn nên đành quỳ đó,lần đầu tiền ông ấy rơi lệ,giọt nước mắt mệt mỏi, uất ức. Sâu thẩm trong tâm ông,một sự hối lỗi lạ thường. Bỗng xung quanh rung chuyển,mọi người đều ngã xuống đất,xung quanh tròi lên những hồn ma. Không phải là mấy chục mà là hàng trăm ngàn hồn ma....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net