Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Càng đi, phía trước càng thêm mù mịt, lối mòn trong rừng giờ cũng không còn, Mặc Nhi chỉ biết dựa theo cảm tính mà đi. Những cành cây nhọn hoắt sượt qua y phục làm bằng vải thô cứng kia. Những vết thương thoắt ẩn thoắt hiện trong bộ y phục đó, nàng cũng chẳng mấy quan tâm bởi vết thương nhỏ đó đâu có là gì đối với những chuyện nàng trải qua.

 Bịch...

 Nàng nằm sõng soài dưới đất, khuôn mặt dính đầy bụi, Mặc Nhi bỏ qua tiểu tiết đó. Hình như nàng vừa vấp vào vật gì đó, chống tay ngồi dậy, nâng mắt hạnh nhìn xung quanh liền phát hiện ra một "thi thể".

 Mặc Nhi không ngần ngại lại gần "thi thể" đó, dung nhan người trước mặt khiến cho nàng khẽ thốt lên. Nam nhân này đẹp như một vị thần vậy, nàng không biết nên ví như nào mới giống dung nhan này. Nam nhân thân cao uy vũ khoác lên mình bộ quân phục trắng toát, dung nhan họa thủy nhưng điều khiến nàng chú ý là giữa chân mày ánh lên chu sa đỏ chói như lửa. Mặc Nhi cơ hồ nhìn ngốc, từ lúc sinh ra đến giờ nàng chưa từng nhìn thấy người nào xinh đẹp như vậy.

 Nàng không ngần ngại vươn đôi tay lấm lem đầy đất chạm khẽ vào "đốm lửa" kia.

 - "Là thật ?!"

 Mặc nhi khẽ kinh hô, nàng không ngờ rằng lại có thể có vết chu sa kia, trước kia chỉ nhìn qua màn hình ti vi trong lòng nàng đầy nghi hoặc liệu có phải là vẽ.

 Nam nhân này tuy nằm bất động nhưng khí thế bức người toát ra từ người hắn khiến người khác phải dè chừng.

 Mặc Nhi cũng không phải ngoại lệ, nàng ngồi đó đấu tranh tư tưởng có nên cứu hay bỏ mặc hắn ta, bởi hiện giờ đến bản thân nàng còn lo không xong, nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi khu rừng đầy âm u này, ánh dương kia cũng chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc.

 Mải suy nghĩ, luồng ánh sáng bạc lướt qua cổ Mặc Nhi, nàng khẽ nuốt nước bọt trái tim nhỏ đập rộn ràng, cả cơ thể khẽ run lên. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nàng không kịp trở tay, lúc nhận ra vấn đề thanh kiếm sắc bén lạnh lẽo kia đã kề bên cổ nàng. Lúc này Mặc Nhi đã chắc chắn một điều rằng nàng thực sự xuyên không, bởi cổ nàng bắt đầu thấy nhoi nhói.

 Nam nhân trước mắt không biết đã tỉnh lại lúc nào, dung nhan kia càng trở nên sống động hơn, thanh dật ôn nhu như ánh trăng mùa thu. Mặc Nhi có lẽ cả đời nàng sẽ không quên gương mặt họa thủy này.

Đôi mắt hẹp dài lạnh như băng kia đánh giá người ngồi trước mắt.

 - "Tên?" Thanh âm trầm thấp đầy khô khốc vang lên giữa không trung.

 Thần trí Mặc Nhi rung lên, nàng sợ hãi lắp bắp miệng khô khốc trả lời. 

- "Mặc... Mặc Nhi!"

 Cái tên đơn giản, trầm mặc y như tính cách của nàng,  chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vết thương dính máu kia sợ sệt nhắc nhở.

 - "Ngươi bị thương rồi."

 - "Ta biết." Hắn ta buông thanh kiếm ra, tiếng kim loại vang lên nghe thật chói tai.

Mặc Nhi như phản xạ đưa tay lên cổ, một chất lỏng quen thuộc hiện ra. Khẽ cảm thán, cho dù đi đâu cũng không thoát khỏi phận bị người khác đánh đập.

Thời gian nửa nén hương không ai chịu động đậy. Bầu trời bắt đầu trở nên ảm đạm, Mặc Nhi thấy thế cũng không ổn hít một hơi sâu bạo gan lên tiếng.

- "Để ta.."

- "Ngươi, mau qua đây bôi thuốc cho ta."

Lời nói chưa bay ra khỏi miệng liền bị đánh gãy bởi âm thanh đầy mị hoặc ôn nhu kia.

Mặc Nhi chần chừ xích lại gần, đôi tay run run bắt đầu cởi bỏ bộ giáp trắng oai phong kia, không khỏi thở dốc.

Đây là lần đầu tiên nàng  nhìn thấy thân thể của nam nhi, thân thể rắn chắc, trắng nõn kia xuất hiện một miệng vết thương dài từ bả vai trái xuống bụng, da thịt lộ ra đầy dữ tợn, máu đã đông lại nhưng cần phải rửa sạch vết thương.

Hắn nhìn gương mặt xanh trắng lẫn lộn của Mặc Nhi, ôn nhu trấn an.

- "Ngươi không phải sợ, chỉ là vết thương ngoài da, bôi thuốc vài ngày là khỏi."

Thực ôn nhu, lần đầu tiên trong đời Mặc Nhi thấy có người dịu dàng với mình đến như vậy. Tim Mặc Nhi đập nhanh, khuôn mặt lấm lem kia thoáng đỏ.

- "Để ta dìu ngươi."

Mặc Nhi cố hết sức bình sinh dìu cơ thể nam nhân to lớn này. Thân thể nàng xuyên vào thực yếu ớt, mới chỉ đi đoạn nhỏ mà đã thở không ra hơi.

Nam nhân to lớn kia cũng không bận tâm. Hắn bây giờ chỉ cần cố  gắng sống qua kiếp nạn này, những ai khiến hắn trở thành như ngày hôm nay hắn sẽ trả lại gấp mười lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net