Anh sẽ về! (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì cũng gần giống thế

- Này, chú làm anh lo đấy, việc gì?

Không khí dần trở nên căng thẳng, Châu Kha Vũ cũng tự thấy lồng ngực mình phập phồng như cố gắng hít lấy từng chút luồng không khí nhỏ, duy trì tỉnh táo cho mình. Ngô Vũ Hằng sốt ruột, nhìn đứa em đang rối bời ra mặt cũng không dám hối thúc, chỉ lặng yên để em tự sắp xếp lại trong đầu mình

- Anh... em nghĩ lần này đi sẽ lâu lắm, em không chắc...

- Đừng có nói bậy! - Ngô Vũ Hằng cắt ngang, không muốn nghe những lời khó nghe

- Nghe em Hằng ca, em đã nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là muốn để việc này phó thác cho anh. Mong anh đừng suy nghĩ nhiều!

Nói rồi rút ra hai chiếc phong thư đã đề tên đầy đủ. Người gửi là Châu Kha Vũ, người nhận là Duẫn Hạo Vũ, kèm theo đó là chiếc vòng cổ khắc tên và ngày sinh của mình. Khi gia nhập quân ngũ, ai cũng đều có một chiếc vòng bạc như vậy và phải đeo trong suốt quá trình chiến đấu. Chiếc vòng chính là cách để họ nhận ra những người đồng đội đã hy sinh trên chiến trường, chuyện về sau còn là liên lạc để thông báo với gia đình đón các anh trở về. Không một ai nói ra mục đích sử dụng của chiếc vòng ấy, nhưng nhìn thôi cũng tự khắc rùng mình, trong lòng ước mong sao người nhà không phải nhận người thân qua chiếc vòng bạc ấy.

- Thế này là như nào

- Cái này... có hai phong thư, sau khi em rời đi, khi nào Tiểu Vũ đã bình ổn, anh đưa cái này kèm với vòng cổ giúp em cho em ấy... Đơn giản đúng không?

- Ừ, cứ cho là thế đi, thế còn bức kia?

- Khi nào... anh không thấy em về nữa...

- CHÂU KHA VŨ! - Ngô Vũ Hằng như hét lên giữa khoang bệnh viện rộng lớn, lúc này chẳng còn nể nang gì nữa. Nghe đứa em mình nói những chuyện như vậy, chẳng nhẽ không thể đau lòng sao?

- Em không đăng kí số điện thoại của bố mẹ lúc nhận tin đâu! - Châu Kha Vũ cười nhẹ, nụ cười mang vị đắng ngắt - Em ghi số của anh thôi, nếu có gì thì họ sẽ báo cho anh! Cho nên anh đừng tỏ ra bất ngờ nhé, em nói với anh trước rồi đấy!

Lúc đó từ trong phòng sinh có cô y tá bước ra gọi Châu Kha Vũ vào

- Đề nghị anh Châu Kha Vũ vào phòng sinh với cậu Duẫn Hạo Vũ!

Châu Kha Vũ giật mình đứng phắt dậy như có một lực đẩy vô hình khiến anh tỉnh táo ngay tức khắc rồi cũng vào cùng em nhỏ. Trước khi đi vẫn ngoái lại nhìn Ngô Vũ Hằng một chút, ánh mắt mà có lẽ Ngô Vũ Hằng sẽ ôm ám ảnh đến vô cùng...

...

Trong phòng sinh

Các y tá và bác sĩ phụ trách chính vẫn liên tục làm việc căng thẳng, động viên hướng dẫn Duẫn Hạo Vũ từng chút

- Cậu Hạo Vũ, em bé ở nhà tên là gì thế?

- Dạ ... Bột... Bột Gạo - Cậu nói giữa những hơi thở nặng nhọc, đau đớn đến mụ mị đầu óc

Đúng lúc đó Châu Kha Vũ bước vào, trước mắt là cảnh tượng kinh hoàng khi em nhỏ đang nằm trên bàn sinh. Nén lại bao xót xa, anh chạy tới nắm chặt tay em nhỏ, lên tiếng để báo cho em biết mình đã ở đây

- Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, anh đây!

- A...anh! - Duẫn Hạo Vũ mừng rơn khi thấy anh ở đây với cậu, tuy được trang bị kĩ càng, chỉ lộ ra đôi mắt nhưng sao anh vẫn toả sáng đến lạ thường, cho cậu nhiều sức mạnh để gắng gượng hơn

- Cố lên nào, một chút nữa thôi, em giỏi lắm! - Nhìn em nhỏ vật vã suốt ngần ấy thời gian, sức lực cũng đã hao mòn không ít, tự nhiên nước mắt anh dâng trào, không biết phải làm sao để nhìn rõ em nữa

Duẫn Hạo Vũ sau khi đã thấy Châu Kha Vũ ở bên, nắm tay mình, động viên mình, đột nhiên cũng thấy mình được an ủi vô cùng

- Nào cậu Hạo Vũ, một lần nữa nhé! 1... 2... 3

- AAAAA....

Tiếng đứa trẻ khóc ré lên trong niềm hạnh phúc của tất cả mọi người trong phòng sinh, đặc biệt là Kha Vũ và Hạo Vũ. Châu Kha Vũ thấy Bột Gạo đã ra đời thành công thì không khỏi mừng rỡ, nhưng điều quan trọng hơn hiện tại đó là mang ơn Duẫn Hạo Vũ thật nhiều. Anh cúi xuống, mắt vẫn còn đẫm sương, nắm tay em thật chặt rồi hôn lên trán em

- Em đã làm được rồi! Tiểu Vũ giỏi lắm! Cảm ơn em đã cố gắng vì anh và con!

Trong vòng tay của anh, Duẫn Hạo Vũ vẫn còn mệt, cậu thở hổn hển sau lần vượt cạn ngoạn mục vừa rồi. Nhưng trong lòng cậu chưa từng có cảm giác trống rỗng, có anh ở đây chính là liều thuốc chữa lành nhanh nhất của cậu!

Cô y tá quấn khăn cho bé con rồi bế ra ngoài, đặt bé vào lòng Châu Kha Vũ

- Bột Gạo trộm vía xinh xắn, chúc mừng gia đình nha!

- Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình chúng tôi! Cảm ơn mọi người nhiều! - Châu Kha Vũ thay mặt gia đình cảm ơn tới kíp trực hôm đó

Thấy em tuy còn mệt nhưng vẫn gắng gượng để nhìn con thêm, anh nhẹ nhàng ghé bé con tới gần em

- Ui cha Tiểu Bột Gạo ơi là Tiểu Bột Gạo, xinh yêu giống ba nhỏ quá rồi! Em có thấy thế không?

- Anh nói thế sau này bé con sẽ hiểu lầm đó! - Nhẹ nhàng xoay người về phía con, một dòng sữa nhỏ chảy ra, Duẫn Hạo Vũ cũng khéo léo để con đón lấy những giọt sữa đầu đời

- Mong bé con sẽ thật bình an mà lớn lên!

Nói rồi cậu nhìn anh, trong đáy mắt dâng đầy hạnh phúc. Anh cũng chẳng giấu gì mà ôm lấy cả thế giới trong lòng mình...

...

Sau khi được xử lí xong xuôi, bé con được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, Duẫn Hạo Vũ cũng mệt quá mà thiếp đi. Lúc này Châu Kha Vũ mới yên tâm rời đi, ánh mắt từ ngọt ngào hạnh phúc giờ lại kiên định và sắc bén. Vào nhà vệ sinh thay quân phục, anh gói quân tư trang lại rồi lên nóc nhà bệnh viện, ở đó có trực thăng đón anh tới nơi tập kết.

Trên nóc nhà có Ngô Vũ Hằng tiễn chân, không còn nhiều thời gian nên Châu Kha Vũ chỉ kịp quay lại ôm anh một cái chắc nịch, mang bao ý phó thác rồi cũng leo lên trực thăng.

Ngồi trong trực thăng, đôi mắt Châu Kha Vũ chưa hề rời khỏi bệnh viện, chỉ đến khi đi xa mãi khuất tầm mắt anh mới thôi khắc khoải

- Đi mạnh giỏi, chú mà không về, anh từ mặt chú luôn! - Ngô Vũ Hằng thầm nhủ, chỉ mong ông trời nghe thấy lời cầu nguyện có phần cục súc này.

Mong em và con sẽ hạnh phúc, đừng chờ anh!

...

Duẫn Hạo Vũ tỉnh dậy cũng là nửa đêm. Lúc này người đau ê ẩm, thuốc tê cũng dần hết tác dụng, nhường chỗ cho cơn đau thấu xương. Cậu khao khát muốn nhìn thấy anh lúc này, nhưng anh lại chẳng có ở đây. Trong phòng chỉ có Ngô Vũ Hằng đang gật gù trên tấm nệm nhỏ giường kế bên. Cậu nuốt khan, thều thào gọi

- Hằng ca... Hằng ca

Ngô Vũ Hằng nghe tiếng em gọi cũng bật dậy, mở đèn giường xem em thế nào

- Tiểu Vũ, tỉnh rồi à, còn đau nhiều không?

- À... cũng đau ạ, nhưng sẽ không sao đâu ạ! Với cả... anh Kha Vũ đâu rồi ạ?

- Ờm... thằng... thằng Vũ nó đi về lấy đồ gì ấy, nó nhờ anh ở đây để ý em một tí, không biết bao giờ thì về! - Ngô Vũ Hằng luống cuống bịa ra một lý do dở ẹc mà không biết có thể kéo dài bao lâu

- À... vâng ạ - Trong câu nói không giấu khỏi chút thất vọng, cậu đã mong người cậu nhìn thấy đầu tiên là anh, nhưng cuối cùng không phải, chỉ là hơi chạnh lòng một chút...

- Em muốn uống nước không, để anh lấy giúp em!

- À, vâng ạ, em cảm ơn anh!

...

Lúc đó, Châu Kha Vũ đã đến nơi tập kết, hội quân cùng cả đội. Nhiệm vụ lần này là bí mật điều tra và khống chế các đối tượng buôn bán trái phép ở khu vực biên giới đang hoạt động theo đường dây, có tổ chức chặt chẽ và kín đáo. Trong hồ sơ điều tra, tên cầm đầu lại nằm vùng ở nước bạn, tức bên kia biên giới. Toàn đội phải làm sao tóm gọn được đường dây mà không làm ảnh hưởng xảy ra chiến tranh xung đột biên giới giữa hai nước.

- Các đồng chí lưu ý, đây là nhiệm vụ mật, cho nên các đồng chí phải hết sức cẩn thận, không được manh động. Các đối tượng ở đây hoạt động có quy mô và cảnh giác cao nên rất khó tiếp cận. Chúng ta không được phép vội vàng, các đồng chí rõ chưa?

- RÕO!

- Tất cả vào vị trí, đội A do tôi chỉ huy sẽ bao quát vùng giáp ranh, đội B yểm trợ phía sau, nếu có bất trắc, lập tức rút quân!

Theo đúng kịch bản, toàn đội đã sẵn sàng vào vị trí. Theo như thông tin được đội tình báo cung cấp, đêm nay sẽ có một mối hàng lớn được chuyển qua biên giới, vì lần này chuyển hàng rất lớn nên có thể ông chủ sẽ ra mặt.

Sau một tiếng phục kích, một chiếc xe bị che biển số đi từ bên kia biên giới về phía các anh, đằng sau xe bị bọc kín nên không thể tiếp cận xem chúng đang chở gì. Sau khi đi qua, một vài đồng chí giả vờ đứng ra kiểm tra giám sát xe, hỏi một vài câu hỏi đơn giản nhưng thực chất là để đánh lừa cho chúng không để ý tới. Châu Kha Vũ nhanh nhạy đã lắp được con chip định vị phía sau xe rồi ra hiệu có thể thả cho chúng đi.

...

Ngô Vũ Hằng trở về phòng mà cứ canh cánh mãi việc Châu Kha Vũ nhờ vả, không biết nếu như giữ lại tất cả, lặng im không nói gì thì có tốt hay không. Dẫu sao vẫn không thể giấu được Duẫn Hạo Vũ, sao ông trời làm khó anh thế này??!?

Cầm lấy chiếc phong thư cùng vòng cổ của Châu Kha Vũ trên tay, anh đắn đo không biết phải mở lời thế nào, cuối cùng vẫn là đợi đến sáng mai, khi Tiểu Vũ tỉnh dậy, đón Bột Gạo về thì sẽ nói.

...

Một ngày trôi qua thật nhanh, Duẫn Hạo Vũ tất nhiên trong lòng có nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết hỏi ai. Châu Kha Vũ bận gì mà đi cả đêm qua không quay về với cậu, để cậu ở lại đây một mình thế này... Đi đón bé con là ông bà nội, Bột Gạo từ phòng chăm sóc đặc biệt giờ đã có thể ở trong lòng của Hạo Vũ rồi! Thấy con chỉ có một mình, ba mẹ Châu cũng sốt sắng

- Thằng Kha Vũ lại đi đâu mà để con một mình thế này? Đã dặn là em nó vừa sinh xong mệt mỏi thế mà lại đi đâu rồi không biết, để mẹ gọi xem thế nào! - Mẹ Châu trong lòng không yên, rút điện thoại định gọi cho con trai

- À... anh Kha Vũ về nhà lấy đồ rồi ạ! Anh ấy chắc là đang đi đường nên không tiện nghe máy đâu mẹ! Lát nữa anh ấy sẽ về thôi ạ!

- Là con bênh cho nó đấy nhé, nó mà ở đây mẹ sẽ đánh nó cho xem!

Duẫn Hạo Vũ cười nhạt, cậu biết rõ rằng anh đang nói dối, cậu cũng tiếp tay nói dối giúp anh với ba mẹ, nhưng anh muốn giấu cậu đến bao giờ đây, tại sao không thể nói với cậu chứ?

- Cũng muộn rồi, ba mẹ về nghỉ đi để con ở đây với Bột Gạo được rồi, anh Kha Vũ chắc là sắp về thôi ba mẹ yên tâm ạ!

- Ừ, thôi được rồi thấy con hồi phục tốt ba mẹ cũng yên tâm. Nhớ dặn thằng Vũ bôi thuốc cho con nhé, không thể tự mình làm được đâu biết chưa!

- Vâng ạ!

- Bà về nhé cún con nhé, mai bà lại vào thăm em! - Mẹ Châu ôm lấy cục bột nhỏ vào lòng, hôn hít đôi má thơm mùi sữa của bé con rồi quyến luyến ra về

Quan trọng là giờ đây trong lòng Duẫn Hạo Vũ rất lộn xộn. Cậu không hiểu tại sao anh rời đi mà chẳng nói lời gì với cậu. Anh đi công tác cũng là chuyện bình thường, chỉ là đi vào lúc này có hơi bất cập, nhưng cậu vẫn sẵn sàng chấp nhận nếu như anh chịu nói ra mà? Cậu có quyền giận anh không? Có, vì anh đã chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế biến mất. Cậu có quyền nghi ngờ anh không? Có, vì anh đã không về để an ủi quan tâm cậu mà cứ thế biến mất. Thế mà Duẫn Hạo Vũ lại chẳng làm được, cậu không thể giận hay trách người đàn ông ấy, dường như anh đã khiến cho cậu chẳng thể buông lời trách cứ hay mang ý giận hờn sau những gì mà anh đã đối xử với cậu, vậy nên cậu lại ôm lấy lo âu vào lòng, lại tự trấn an mình để không khỏi thất vọng.

Trong lúc đang rơi vào những suy nghĩ miên man, Ngô Vũ Hằng nhẹ gõ cửa bước vào, trên tay có cầm vật gì đó, có vẻ nét mặt anh không được tốt lắm

Cố nặn ra nụ cười méo mó, Duẫn Hạo Vũ vươn tay kéo ghế cho Ngô Vũ Hằng

- Anh đến ạ?

- Được rồi để anh để anh - Ngô Vũ Hằng đỡ em dậy rồi tự mình kéo ghế ngồi ở đầu giường

Anh bắt đầu câu chuyện từ việc hỏi han sức khỏe của em, sau đấy chỉ là những câu trả lời khách sáo của Duẫn Hạo Vũ. Thấy em vẫn còn đủ mạnh mẽ, Ngô Vũ Hằng cũng sốt ruột vào thẳng vấn đề

- Em biết là anh nói dối em mà Tiểu Vũ, thằng Kha Vũ đâu có về nhà lâu như thế

- Em biết! Anh Kha Vũ không phải người tuỳ tiện như vậy, em nghĩ là anh ấy có lý do để giấu em!

- Thằng Vũ bị điều đi làm nhiệm vụ rồi! Nó sợ em lo nên nhờ anh chưa nói với em vội, đợi khi nào em tỉnh rồi mới nói em biết. Cuối cùng vẫn là chẳng thể giấu được em

- Anh ấy lúc nào cũng như vậy, chẳng hề hỏi ý kiến của em mà âm thầm sắp xếp tất cả... anh ấy thế đấy Hằng ca! - Ngưng lại một chút, Duẫn Hạo Vũ thở dài, nghĩ về người đàn ông dành cả đời để chu đáo với một mình cậu mà quên đi cả cuộc sống của mình

- Châu Kha Vũ trước khi lên đường nhờ anh đưa em mấy cái này

Nói rồi lấy trong túi ra một phong thư, kèm với đó là chiếc vòng bạc khắc tên Châu Kha Vũ và ngày sinh. Chiếc vòng sáng lấp lánh, va vào nhau kêu leng keng những tiếng thật đanh, thật sắc, như cứa vào lòng Hạo Vũ từng chút một. Tay đang bế Bột Gạo, cậu vỗ về đứa nhỏ rồi đặt cho bé con nằm ngoan trên giường, lúc đó mới cẩn thận đón lấy mọi thứ từ tay Ngô Vũ Hằng. Cậu nhìn phong thư ghi chữ nắn nót, nghĩ về lúc anh cẩn thận viết bức thư này mà trong lòng không khỏi nhộn nhạo, như thể anh biết trước có ngày này vậy. Cậu mở phong thư, bên trong có một bức thư của anh

"Tiểu Vũ của anh,

Nếu em đang đọc những dòng này, chắc là anh đã không có ở đó cạnh em. Anh vẫn còn nhiều lo lắng khi chưa thấy em tỉnh lại, anh nhờ Hằng ca để ý em rồi, chắc là sẽ ổn thôi em nhỉ! Đừng giận vì anh không có ở đó nhé, anh cũng đang tự kiểm điểm bản thân mình nè!

Tiểu Vũ, anh đi công tác bình thường sẽ nhắn tin cho em để em yên tâm, nhưng mà lần này đi anh bị thu điện thoại rồi, cho nên anh mới phải viết thư thế này. Anh thích nhắn tin vì có thể gửi nhiều kiểu trái tim cho em, thỉnh thoảng còn được nghe giọng em nữa, rất thích. Anh xin lỗi vì không thể nói cho em sớm hơn, anh xin lỗi Tiểu Vũ, ba xin lỗi Bột Gạo!

Lần này anh đi sẽ lâu, không hứa với em và con sẽ về lúc nào vì cấp trên khó tính lắm, có khi còn giữ lại làm đến chán thì thôi. Cho nên em đừng lo nhé, giữ gìn sức khoẻ cả em và con, anh sẽ về với hai ngươi!

Chồng em, ba Bột Gạo"

Đọc những dòng thư giản đơn của anh mà cậu không thể kìm lòng. Châu Kha Vũ có thông minh với người ta đến mấy thì trước mặt em cũng rất ngốc nghếch!

Anh nghĩ rằng em không thể hiểu được ý nghĩa bức thư này sao? Gì mà không được dùng điện thoại, gì mà cấp trên khó tính chứ? Tại sao anh lại không giống mọi khi, anh chỉ cần đi rồi nhắn nhủ vài câu đơn giản, em sẽ tự động hiểu ý anh mà? Tại sao lại viết thư cho em, tại sao lại đưa vòng cho em...

Em có thể hiểu hết tất cả những gì mà anh đang cố gắng muốn giấu, nhưng đến cuối cùng em lại chọn cách cùng anh mà làm ngơ tất cả. Cùng anh trốn tránh sự thật tàn nhẫn, vậy thì trốn tránh thêm chút nữa cũng không sao anh nhỉ!

Châu Kha Vũ đáng ghét, biết là anh đang nói dối em, nhưng em vẫn chẳng thể nào giận anh nổi. Đối với Châu Kha Vũ của Duẫn Hạo Vũ, anh dối em điều gì, em đều sẽ tự mình giải thích, tự mình thấu hiểu anh. Chỉ xin anh , đừng đem ba chữ "Anh sẽ về" ấy trở thành lời nói dối với em

Bởi vì em cũng biết sợ... và em cũng biết đau. Bởi vì lời ấy chỉ có thể dối em được một lần thôi, anh biết không Châu Kha Vũ?

Nén nước mắt vào trong, Duẫn Hạo Vũ thở hắt, mắt đã long lanh. Cầm lấy chiếc vòng bạc đeo lên cổ, ngắm nghía hai mặt có khắc những con chữ kia, cậu tự nhủ anh ở đó có lẽ vẫn đang làm tốt

- Em biết rồi, anh ấy đi công tác thôi, chắc là sẽ về sớm. Anh đừng lo!

- Tiểu Vũ...

- Em không sao đâu Hằng ca, em sẽ nói với ba mẹ để họ không lo lắng! - Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng quay lại an ủi Ngô Vũ Hằng - Hằng ca, em... đã quen rồi!

Nghe lời này của em nhỏ, Ngô Vũ Hằng không thể kìm lòng. Thầy giáo nhỏ hoá ra lại kiên cường đến thế, thì ra em ấy đâu có yếu đuối, em ấy ngược lại rất dũng cảm.

Dũng cảm là khi em chấp nhận lời yêu Châu Kha Vũ!

Em biết anh chẳng phải đón cấp trên nào cả, cũng không ở trong Doanh tập luyện mà bị thu cả máy điện thoại. Đến cuối cùng, em vẫn luôn chờ anh, em vẫn mong anh sẽ về sớm như lời anh nhắn nhủ với em.

Anh biết không, em mừng vì mình không phải là ưu tiên số một của anh, em mừng vì trong trái tim Châu Kha Vũ, em cũng có một phần trong đó. Hơn cả, em mừng vì mình được yêu anh!

Em không cần anh phải ngoái đầu nhìn về phía em, cũng không ép buộc anh phải lựa chọn vì em. Chỉ cần anh luôn nhớ có em ở đây cùng anh, chỉ cần anh vẫn dành một phần tình yêu ích kỉ của mình cho em, chỉ cần như thế thôi là em đã có thể đủ can đảm để yêu anh thêm thật nhiều!

Đừng lãng phí ba chữ nói dối ấy, vì em sẽ luôn tin đó là sự thật! Hãy để em được tin rằng ngày mai anh sẽ về, được không?...

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net