Chương 13: Em có thích cậu ấy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm qua, tôi cứ ngại ngại khi gặp Nguyên. Bản thân tôi cũng hong biết mình bị cái quái gì nữa. Nhưng mà nói chung là vậy đó :))

Sáng nay lớp tôi học rất nhàn, vì toàn mấy môn xã hội. Chiều lớp tôi học thể dục hai tiết đầu, nhưng thầy bệnh. Chúng tôi đành chờ đến tiết 3,4 học Tin. Trường tôi học tin và thể dục cùng một buổi. Giờ mới có 1h50 nên còn quá sớm, đâu đó thấp thoáng hình bóng nhỏ nhắn của Bảo Ngọc, nó là siêu lì của lớp tôi. Từng giám cãi tay đôi với giáo viên công nghệ, nhưng tính nó cũng dễ thương nên tôi khá thích chơi cùng. Trên sân sau thì có lớp tôi thôi, lớp 10A2 thì học bù Tiếng Anh thì phải. Ngọc lôi ra một chiếc mũi tên và nó hét lên thật to:

"Chơi thách hay thật không tụi kia"

Thú vị đấy, tôi cũng rất thích trò này. Tham gia chơi cùng có tôi, Ngọc, Thảo, Vi, Hiếu, Dương, Lan, Ngân và Nam. Lượt quay đầu tiên chỉ Ngân, con bé chọn thách, bàn bạc một lúc chúng tôi bảo nó đi xin in tư một anh khối 12. Và nó xin thật, anh kia cũng cho thật, mà quằn cả một buổi. Tiếp đến là chỉ vào Hiếu.

"Lớp trưởng chọn thật hay thách đây???"

"Thách đi, tao sợ mấy câu hỏi oái oăm  của chúng bây lắm!!"

Suy nghĩ một hồi lâu thì Ngọc lên tiếng:

"Tao....thách mày tỏ tình với người mày thích!"

Đám kia được dịp cười phá lên. Tôi thấy Hiếu có vẻ ngại, cậu ấy hơi chần chừ rồi quay sang nói:

"Cái khác được không?"

"Hong pé ơi!"

Tôi thấy hai tai Hiếu hơi đỏ. Không lẻ người lớp trưởng thích cũng ngồi đây sao ?

"Linh! Je t'aime"

What đờ heo :)) cái gi zậy trời. Tôi thấy đại não mình hơi ong ong. Nếu Hiếu chỉ nói riêng với tôi thì tôi không sao, mà nói trước mặt Dương. Mới có sao :)) nó sẽ đồn tùm lum cho mà xem.

"Á đù, dữ vậy bây!"

Ngọc lên tiếng sau đó quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy ý cười.

"Ụa mà cái nó nói là gì á"  Nam như một người tiền sử, lên tiếng hỏi chúng tôi trong ngơ ngác.

"Anh yêu em"  Ngân lên tiếng đáp.

"Mày không xem "đất rừng Phương Nam" à?". Dương lại cáu bẩn hỏi Nam.

Nam lại ngơ ngác nhìn chúng tôi, thằng này chắc chỉ nên đá bóng với cầu lông thôi. Chứ nó biết cái gì về showbiz đâu.

"Ok, xong rầu nha. Chơi...tiếp hén"

Tự nhiên một đám chúng tôi im thin thít không biết nói gì, mà tôi cũng không biết từ giờ phải đối mặt sao với Hiếu. Hay nó giỡn thôi ta. Mặt nó nghiêm túc thấy mẹ, có chỗ nào đùa đâu 😶.

"Thư lên, tụi tao đi trước" tôi kéo tay

Thảo.

Không ngoài dự đoán. Thằng Dương hầu hết kể cho anh em xã đoàn của nó nghe. Tự nhiên thành người nổi tiếng, cũng thú vị =))

Lúc chiều, tôi đang suy nghĩ nên nhờ Thư chở mình về không. Lúc đầu giờ thì tôi đi cùng xe Thảo, mà nó bận đi học thêm Toán rồi. Đang mãi lạc trong suy nghĩ của chính mình, tôi giật mình bởi một giọng nói quen thuộc:

"Không về à bé Linh! Thư với Thảo đều về rồi kìa!"

What đờ heo, ụa Thư. Sao nay nó lại bỏ rơi tôi rồi.

"Ụa, em chưa nhờ đi ké mà sao nó về rồi. Bạn bè như cái quần sọt"

Tôi vội che miệng vì lời nói hơi tục vừa nãy. Nhưng anh Nguyên chỉ cười rồi lại nói:

"Đi không, anh chở về!"

Hm...chúng tôi đã là hàng xóm cũng lâu nhỉ, tôi thiết nghĩ là việc này cũng bình thường thôi. Nên gật đầu cái rụp.

Trên đường về tôi không nghe anh nói gì, mà để ý vẻ mặt từ lúc gặp anh đến giờ thì có vẻ hơi buồn. Sao thế, anh bị 5 điểm hóa hay là English.

"Anh Nguyên sao thế! Hôm nay anh lạ quá!"

Tôi ngồi phía sau mà còn thấy khó chịu, thế là phải lên tiếng làm rõ sự việc.

"Có à, mà cũng không có gì đâu. Hồi nãy, Danh nói với anh Hiếu thích em à!"

Ủa!!! Làm sao mà Nguyễn Vũ Công Danh quen biết với anh Nguyên vậy???"

"Vãi, sao tới tai anh được hay vậy. Anh với Danh Nguyễn có mối quan hệ gì ?"

Như đánh ghen vậy =))

"Em có thích cậu ấy không?"

Các cậu đoán xem nhé!
Mình hôm nay rảnh nên muốn up nốt, mặc dù mình bí ý về truyện này thật. Hiện mình đang có một ý tưởng truyện về Jungkook, anh ấy là idol của mình. Và mình muốn lấy bối cảnh ở VN. Cũng là thể loại thanh xuân vườn trường, vì mình chủ yếu là cảm nhận từ những thứ mình đã và đang trải nghiệm, nên có đôi lúc sẽ trùng một số nhân vật phụ. Nhân vật đó là dựa trên tính cách thật của bạn mình nhé. Nên mọi người đừng thắc mắc tại sao lặp đi lặp lại một tên nhân vật trong 2, 3 câu truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net