Chương 7: Không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngôi kể của Nguyên:

Đợi mãi mới có một ngày chủ nhật, hôm nay mẹ tôi cũng ở nhà. Còn tôi thì đang thảnh thơi ngồi đọc sách ở ngoài ban công. Hôm nay, bầu trời cũng đẹp nữa. Sáng giờ tôi vẫn chưa thấy Thảo Linh, chắc cô nàng còn đang ngủ say sưa rồi. Tôi đọc đến trang cuối cùng của quyển sách rồi thì thấy bé hàng xóm bước ra ngoài mặt mũi rất tươi tỉnh, còn chia cho tôi một miếng bánh rán.

-"Nay bé Linh dậy sớm thế, anh tưởng em còn ngủ"

-"không ạ, mẹ em bảo dậy đi chợ cùng. Hôm nay, chị hai em về nước"

Tôi mỉm cười nhận lấy miếng bánh và không quên cảm ơn em, sau đấy cô nàng lại hớn hở thốt lên.

-"anh cũng đọc sách ạ, anh đọc sách gì thế??"

-"Ai rồi cũng sẽ bình yên"

-"...Dẫu cuộc đời có đầy rẫy bất công, tôi mong bạn vẫn luôn điềm nhiên trước mọi biến cố.."

Tôi ngạc nhiên, ngửa mặt lên nhìn em. Tôi nghĩ em không có hứng thứ với mấy cuốn sách chữa lành thế này, vậy mà lại cũng rành mạch phết nhỉ.

-"bé Linh cũng đọc sách à, anh tưởng em chỉ thích Thời Yến thôi?"

Linh hơi ngại ngùng, đưa tay lên gãi đầu sau đó lại cười tươi quay sang nói với tôi:

-"ngoại trừ Thời Yến, thì em cũng rất là có tâm hồn thi ca đó nha, đôi khi vấp ngã trong cuộc sống thì mình cũng cần phải chữa lành chứ anh nhỉ!!"

Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu với em, cô bé này đúng là không đơn giản như tôi nghĩ. Trong em có cái gì đó rất cuốn hút, khiến tôi tò mò muốn khám phá.

"Dẫu cuộc đời có đầy rẫy bất công, tôi mong bạn vẫn luôn điềm nhiên trước mọi biến cố. Dẫu cuộc sống có muôn vàn đau khổ, tôi mong bạn cuối cùng sẽ tìm được bến đổ bình yên." - Ai Rồi Cũng Sẽ Bình Yên.

*****
Chị hai của em tên là Thảo Ngọc, học ở Hàn Quốc được 5 năm rồi, hình như chị vừa tốt nghiệp. Chị đi du học gần ấy năm và cũng mang về cho bố mẹ được một chàng rể người Hàn Quốc real.

Hôm nay có vẻ hai bác rất vui nên nấu nướng rất thịnh soạn, sau đó còn vui vẻ mời mẹ của tôi. Nhưng tôi rất tiếc vì không góp vui được với mọi người vì bận đi học thêm English để chuẩn bị cho kì thi IELTS.

Nơi tôi học là trung tâm tư nhân dạy ngoại ngữ. Hình như ở đây cũng có một cô bạn học cùng lớp tôi, cậu ấy là lớp trưởng thì phải. Tôi chẳng qua tâm, từ lúc chuyển về đây học thì trong lớp chỉ có Huy là nói chuyện nhiều với tôi.

Tôi cặm cụi ngồi ghi nhớ hết mớ từ vựng trong quyển sách dày cộm. Phía sau tôi là giọng nói nhẹ nhàng của ai đó:

-"Nguyên, cậu cũng chuẩn bị thi IELTS à??"

Quay mặt lại thì đó là Nhi, cô bạn lúc nãy mà tôi nói. Vì lịch sự nên tôi cũng từ tốn mà đáp lại.

-"um, còn cậu?"

-"tớ cũng thế, mà tớ cũng tệ môn Anh lắm. Tớ thấy cậu có tiềm năng, nếu có gì thắc mắc thì cậu giúp tớ được không??"

Nói như thế thì tôi còn nói gì được nữa bây giờ, tôi mỉm cười mà gật đầu sau đó quay lại tiếp tục việc học mớ từ vựng kia trong lúc chờ giảng viên đến.

Lúc tôi về nhà cũng đã bảy giờ hơn, mẹ tôi dặn dò ăn uống xong thì tôi cũng lên phòng. Chả hiểu sao điều đầu tiên tôi làm là chạy ra ban công, vờ chỉnh lại mấy chậu cây mà mắt thì liếc sang nhà cạnh bên. Nhưng tôi chỉ nghe vọng lại tiếng cười giòn tan của Linh và chị gái em. Tôi cũng bật cười rồi đi vô phòng, cơ mà hơi buồn các bác ạ :0

Sao mình thấy càng ngày càng bí văn, không thể tin được. Các bác đọc rồi góp ý đi ạaaaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net