Mở Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Võ Hoàng Minh, con biết con đang nói gì không?"

Tiếng nói đầy tức giận của người đàn ông đã đứng tuổi cất lên, ông ta mặt một bộ vest đen đầy sang trọng, ngồi trên ghế sô pha. Kế bên là người phụ nữ có phần khá trẻ gương mặt đầy lo lắng nhìn cậu trai trẻ trước mặt. 

"Con nói là sẽ không làm theo lời bố!"

Chàng trai chừng 17 đứng siết chặt tay, mắt đầy ý chống đối nhìn người đàn ông mà cậu kêu là bố, nói từng tiếng. Ông toang đứng dậy tát cho đứa con mình một phát tỉnh ngộ thì người phụ nữ kế bên nhanh nói.

"Minh sao con lại không muốn chứ, bố mẹ làm vậy là muốn tốt cho con mà...!"

"Tốt ư! Tốt ở điểm nào khi ép buộc người khác làm theo ý mình chứ. Con nói rồi, con sẽ không làm theo lời..."
"Minh, mày đừng có mà láo!" 
Nói rồi ông ta đập mạnh lên bàn.

"Con nói rồi, bố thích thì bố làm mình đi!"

Cậu tức giận vơ vội cái áo khoác rồi chạy ra ngoài mặc cho bố mẹ cậu có ra sức kêu cậu về.

"Còn hai tháng nữa thôi là tốt nghiệp rồi, tôi muốn ở lại đây chứ không phải đến một nơi xa lạ, cưới một người không quen!" Vừa nói cậu vừa chạy trên phố, dòng tấp nập qua lại, chỉ mỗi bóng hình lẻ loi của cậu là tách biệt nhất. Chẳng có lấy một người quan tâm đến cậu, đơn giản thôi vì gặp những người như cậu không ít cũng nhiều thì việc ra ngoài một mình của chàng trai 17 đã đổi bình thường rồi. "Ọc...ọc" tiếng bụng đang muốn đứng dậy đấu tranh vì tối chưa có gì ăn của cậu vang lên, ngơ ngác cậu lục lọi trong túi cậu nhẹ rút ra hai tấm thẻ đen. "Ớ, áo khoác này hình như là của bố!" Mặt cậu ngay lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, nụ cười nham nhở mắt sắc lên, muốn thấy cả sừng quỷ mờ ảo trên đầu và cả đuôi luôn rồi. Thật đáng nghi ngờ. Cậu hớn hở chạy thẳng vào một nhà hàng gần đó, mắt không biết đã nhanh bằng miệng chưa mà đã một tràng món ăn được cậu gọi tên rồi. Chị nhân viên đứng cạnh tay viết liên hồi, miệng phải vừa nhẩm lại những gì cậu gọi, "A, gọi gì mà nhiều vậy không biết...!" thầm nghĩ bụng mà nước mắt muốn rơi luôn rồi. Sau một lát chờ đợi cuối cùng đồ ăn cũng đã mang lên, cậu ăn lấy ăn để, đói đến vậy luôn sao? Thoáng cái chưa đầy đầy ba mươi phút, đồ ăn trên bàn đã bay hết vào bụng cậu, no căng rồi cậu bước đến quầy, quéttt nhẹ tấm thẻ rồi bước ra ngoài. Hành động dứt khoát đầy nhanh chóng, tiền không những trả đủ mà còn dư, khiến nhân viên trong nhà hàng cảm động không thôi. 

------------------------------

Bây giờ đã gần một giờ đêm, không về được nhà, điện thoại cũng hết pin rồi. Nhưng mà đời ơi, anh đây có tận hai cái thẻ đen lận, chứ không phải là không có ngàn nào đâu! Cậu lấy lại hứng khởi, chạy một mạch đến khu bất động sản. "Nhà này không được, nhà kia cũng không...A đây rồi!" như tia được thứ gì đó như ý cậu dùng số pin xót lại cuối cùng mà gọi cho số điện thoại dán trước căn biệt thự trắng hiên ngang. "Alo, tôi thấy có bảng bán nhà!"

Và thế là người ở đây mang một sức mạnh tốc biến đã ăn vào máu, vâng và lại rất nhanh chóng người bán nhà đã tới. Cậu chẳng thèm thương lượng gì mà quẹt thẻ chốt nhà luôn. Con của người giàu là như thế này sao? Chỗ ngủ đã xong còn về chiếc điện thoại, cậu mua cái mới luôn rồi, đừng để ý. Vậy là đây là thành quả của những người đi bụi bỏ nhà sao? Thành công hơn tôi tưởng đó. Bước nhà, cậu ấn công tắc bật đèn lên, nội thất bên trông có hơi hướng cổ điển của châu Âu xưa, nhưng cũng rất sang trọng, nhìn rất ấm cũng. Căn biệt thự rộng rãi nhìn qua thôi thì chắc cũng phải sáu đến bảy phòng gì đó, mà mệt quá rồi cậu nào quan tâm chứ, cứ thế vào đại một phòng rồi leo lên giường ngủ thôi.

--------------------------------

Ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng đến giường cậu ngủ, chẳng được thứ gì chắn lại, nó cứ mạnh mẽ mà rọi vào gương mặt của người đang còn say ngủ kia. Nhíu mày, cậu từ từ tỉnh giấc. Đã mấy giờ rồi? -Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cậu, lọ mọ kiếm chiếc điện thoại trong túi áo, thời gian hiện ra trước mắt làm cậu hốt hoảng mà la toáng lên. 

"Đã 11h trưa rồi ư, muộn học là cái chắc rồi!" 

Cậu lớ ngớ cỡi quần áo ra định thay đồ thì như có thứ gì đó tát mạnh vào mặt cậu nhắc cậu nhớ là mình mới mua nhà này hôm qua mà leo lên giường ngủ luôn, chứ có phải đang ở nhà đâu. Định chạy về nhà lấy đồ mặc thì lại một cú tát thẳng từ não cậu nhắc rằng, phải rồi hôm qua mới cãi nhau với bố mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #boyslove