17. tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bàn nhậu của nhà trọ chưa bao giờ căng thẳng thế này.

- À nếu mọi người thấy không thoải mái, em xin phép về.

Boun dợm đứng lên, lại bị Earth kéo ngồi xuống.

- Tha cho anh đi, ngồi ở đây thêm giây nữa anh nghĩ anh bị nướng chín luôn đó.

Hắn đành quay sang em, thì thầm, hi vọng em có thể nương tay buông tha mình. Vì em, chuyện gì Boun cũng làm được, nhưng mà cái khí thế đông đảo này làm anh hơi run.

- Cứ ở lại đi, dù gì cũng là đồ của cậu mua mà.

Tay nhìn hắn một chút rồi thở dài, mấy gương mặt xung quanh cũng bắt đầu giãn ra.

Earth im lặng nhìn về phía đầu bàn bên kia, nơi Kao đang ngồi uống ực từng ly một. Em muốn chạy đến giật lấy ly rượu trong tay anh ra, nhưng chợt nghĩ bây giờ đến làm anh em cũng không có cơ hội, đành ngoan ngoãn ngồi im.

Rượu vào lời ra, Boun nhanh chóng bắt đúng tần số với cả nhà trọ, nói câu nào chất lượng câu đó. Không khí náo nhiệt sôi nổi, Krist còn háo hức đến mức đứng lên nhảy điệu con gà nướng, Singto ở bên cạnh chỉ có thể cười ngây ngốc nhìn cậu làm trò con bò.

Duy chỉ có một người từ đầu buổi đến cuối buổi cũng chỉ im lặng uống và uống.

Earth không uống nhiều mặc dù tửu lượng em không tệ, thật ra em muốn tỉnh táo để xem chừng người phía đối diện mình, anh đã uống quá nhiều trong hôm nay rồi. Bất chợt, Kao ngẩng mặt lên, nhìn em.

Ánh mắt anh mờ mịt, phủ lên một tầng sương.

Tim em bắt đầu đau.

Hai người họ cứ nhìn nhau như thế, không có ý định đứng lên đến chỗ người kia để mở lời, hay thậm chí còn không định mở lời.

- Earth, làm gì ngây người ra vậy?

Boun một mặt ửng hồng vì rượu, sà vào lòng em, cười cười hỏi.

Mất rất nhiều sức lực em mới có thể đẩy được cái đầu vàng ra khỏi cơ thể mình, ghé lên lỗ tai anh nói nhỏ.

- Anh say lắm rồi đấy, mau, em đưa anh về.

- Anh còn muốn chơi mà!

Nhìn vẻ mặt hắn phụng phịu, em thật sự không nhịn được cười, phải chi Boun những ngày ấy cũng thế này thì tốt.

- Earth để Boun nghỉ trong phòng anh đi, giờ này cũng tối rồi, hai đứa lái xe nguy hiểm.

Mew mỉm cười nhìn em, tốt bụng nói.

- Thế anh ngủ đâu?

White gắp một miếng thịt cho Captain đang say bí tỉ dựa vào người mình, tiện hỏi.

- Nhà còn phòng trống mà, sao cứ xoắn quýt lên vậy.

Tay nhìn thấy mấy người này ồn ào có chút bực bội, này, dù gì đây cũng là cái nhà trọ sang xịn của anh, không lẽ không đủ chỗ cho thêm một người ở à.

Đến hơn nửa đêm, bàn nhậu mới giải tán.

Krist được Singto dìu về phòng, trước khi đi cũng còn ráng cụng ly thêm một lần nữa.

Cả hai người Off và Gun đều không uống nhiều lắm, chia ra chăm sóc mấy đứa trẻ nít ham uống.

White bê thẳng Captain lên phòng, có còn làm gì nữa không thì không biết.

Fluke và Tay say xỉn quấn nhau thành một cục, nửa tiếng trước Fluke đột ngột đòi chơi tù xì uống rượu với Tay, cuối cùng hai đứa xỉn không biết trời mây gì cả.

Perth vì sáng sớm mai còn có lịch trình nên đã lên phòng ngủ trước.

Cuối cùng bàn tiệc chỉ còn Mew, Kao, Earth và Boun.

Kao chăm chú nhìn em một lúc lâu, sau đó liêu xiêu đứng dậy, nhờ Mew đỡ mình về phòng.

Em ngồi ở đó, lòng dâng lên xót xa.

Sau khi vác được Boun lên phòng mình và chăm cho anh nằm ngay ngắn, Earth thở không ra hơi nằm vật xuống sàn, bật điện thoại lên nhìn đồng hồ cũng gần ba giờ sáng.

Không biết giờ này P'Kao ngủ chưa nhỉ?

Earth biết anh mà uống nhiều quá dạ dày sẽ khó chịu, mà ban nãy lo cho Boun em chưa kịp hỏi thăm Mew xem tình trạng anh có ổn không.

Em bật flash, tự mình xuống bếp tìm chanh pha nước ấm giải rượu cho anh. Dù gì Earth đối với mấy cái này cũng là có kinh nghiệm.

Phòng Kao tối đen như mực, em chỉ định lẻn vào đặt ly nước lên tủ đầu giường rồi chuồn lẹ, nhưng mà những thứ suôn sẻ thế thường chỉ có trong lý thuyết.

- Anh biết em sẽ đến.

Anh níu lấy tay em, mắt vẫn không mở ra.

Earth cứ nghĩ là anh say nên nói nhảm, dùng lực rút tay mình ra khỏi tay anh lại bị bàn tay rắn rỏi siết chặt hơn.

Anh từ từ ngồi dậy, chậm rãi mở mắt.

Tròng mắt nâu sáng lấp lánh giữa căn phòng tối mịt.

- Làm gì vậy?

Earth bị anh bắt lấy tay đã hoảng lắm rồi, tay chân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì làm Earth tổn thương.

Bị không khí đêm lạnh lẽo chui vào mũi, Earth khịt nhẹ một cái, giật mình phát hiện bên má mình tràn đến một cỗ hơi ấm.

Kao gục đầu lên vai em từ khi nào, nửa tỉnh nửa mơ ôm chầm lấy em. 

- Anh thích em.

Trái tim nhỏ bé của em như bị bóp nghẹt.

- Ừm.

Earth vô thức mỉm cười đáp lại, đỡ anh nằm xuống giường, chu đáo đưa cho anh nước chanh giải rượu.

- Earth ở lại ngủ với anh đi.

- Anh có phải con nít đâu mà cần người ngủ chung?

Vừa dứt lời, Earth đã bị người lớn hơn kéo tọt vào chăn ôm cứng ngắc. Em giãy không được khỏi người anh, đành nằm im vùi trong lồng ngực thơm mùi hoa đào.

Nhưng mà hình như có gì đó không đúng.

- P'KAO, NGƯỜI ANH LÀM GÌ CÓ MÙI RƯỢU?

Bên ngoài cửa, phần còn lại của nhà trọ ôm nhau ăn mừng trong thầm lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net