YÊU LÀM GÌ CHO MỆT by JIMIN PARK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít tít...tít tít....tít tít"
Báo thức 7h sáng reo lên, Park Jimin đang gục trên chiếc bàn được chất đống tài liệu và chiếc máy tính vẫn còn sáng đèn, mặc dù đây là một căn hộ rộng rãi nhưng nhìn xung quanh đâu đâu cũng là rác, giấy vụn, kể cả mấy ly mì, đồ ăn nhanh của mấy tuần này cũng chưa được cậu xử lí mà vứt gọn sang một bên, chỉ có thể nói nơi này thật tởm lợm.

Cậu là một biên tập viên trẻ tuổi mới ra trường đang trong thời kì loay hoay xin việc làm. Hẳn là cậu đã rất chăm chỉ ngày đêm cày dự án để cống nạp cho các công ty nhưng xui nổi gửi cũng đã trên dưới 30 cái nhưng cậu vẫn chưa được lời hồi đáp từ ai. À không cũng có đấy nhưng tên đó đã phản hồi lại rằng "Cậu chắc là muốn làm biên kịch chứ?" Nghe không nổi khùng thì không phải Park Jimin rồi. Lần đó jimin đã rất buồn cậu rũ hội anh em95 của mình ra nhậu đến khi mọi người say mèm quên trăng quên sao thì cậu lại chạy tới nhà của tên đạo diễn rồi ôm chân hắn khóc lóc đến nhiễu cả nước dãi ướt luôn một mảng ở chân quần.Tên đó kinh hãi nhìn cậu mà dãy giụa nhưng bất thành còn jimin thì mếu máo khóc lóc tay không ngừng bấu chặt vào chân tên đó"
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao hả!?"

Aisss chết tiệt, cứ mỗi lần nghỉ tới là cậu lại thấy khinh bỉ bản thân , cũng may mà mấy nhà kế bên bị làm ồn nên báo cho mấy chú bảo vệ bên chung cư. Lúc đầu người ta còn nghĩ rằng cậu là bồ nhí của tên đạo diễn u60 đó rồi bị ông ta bỏ nên tới níu kéo khóc lóc. Tên đạo diễn ỉ ôi giải thích mãi thì bảo vệ mới kéo cậu đi không thì không biết park jimin sẽ làm loạn thêm điều gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là Jimin quyết định từ bỏ ước mơ của mình đâu nhé! Với lại "bỏ cuộc" không có trong từ điển của Park Jimin

Cậu chắc thế!

Dù cho những người thân thiết của cậu sau khi đọc kịch bản cậu viết ra mà sản hồn sau đó lại quay sang cậu nài nỉ "Hay thôi mày bỏ nghề đi chứ tao thấy nó không phù hợp với mày lắm" chỉ duy nhất có Yuna cô bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa thuở nhỏ là cười ngoặc nghẻo tuy thế nhưng vẫn ủng hộ nhiệt tình vào ước mơ của cậu

"Mày cứ lì thế cho tao"

Nghe thì cũng không phải là ủng hộ lắm nhưng còn đỡ hơn là bắt cậu bỏ nghề

Và rồi đúng là trời không phụ lòng người. Công ty thứ 49 mà cậu gửi cuối cùng cũng đã thu nhận một "nhân tài" như cậu. Bảo là công ty nhưng nơi làm việc chỉ là một văn phòng nhỏ. Hình như chỉ vừa mới thành lập cách đây vài tháng. Đây là nơi thỏa sức sáng tạo của những nhà văn trẻ, Ờm...thì tuy là nó hơi khác mục tiêu cậu cho lắm nhưng cũng chả sao "Có còn hơn không."

Công ty của cậu tính cả xếp thì cũng không quá 15 người được làm trong văn phòng nhỏ vì thế mối quan hệ của họ cũng khắn khít hòa đồng mà không ngột ngạt như cậu tưởng tưởng. Cậu còn nhớ lần đầu tiên khi cậu đến văn phòng nhận việc, Jison-xếp của cậu đã nói rằng

- kịch bản của cậu rất 'điêng" và thú vị tôi mong rằng có thế hợp tác với cậu lâu dài

Trời ơi ngó xuống mà coi cuối cùng cũng đã có người thấy được tài năng của nhân tài Park Jimin cậu không quan tâm Jison nhận xét kịch bản của cậu bị điên cậu chỉ cần biết đó là một lời khen mà cậu chắc chắn là thật lòng. Nếu không phải cố giữ hình tượng tốt cho bản thân bởi ngày đầu đi làm thì chắc lúc đó cậu đã quỳ xuống mà bái Jison 3 lạy rồi nói "Tôi sẽ cống hiến hết mình bằng cả trái tim này cho K.M.S-tên công ty". Mãi sau này thì Jimin mới biết tên xếp đó nhận cậu về chỉ vì muốn tăng nhận diện cho công ty vì hắn cá rằng chẳng có tác phẩm nào của cậu là không bị ăn chửi đâu và cũng một phần là người yêu hắn-Yuna đã gửi gấm cậu cho hắn vì vậy mà Jison không thể không chấp nhận

Và đó cũng là chuyện của 5 tháng trước

Sau khi tỉnh dậy cậu nhìn mớ hổn độn xung quanh do chính mình là tác giả rồi thở dài.

"Thôi để tối về dọn vậy"

Vâng đã cái tối thứ13 mà nhà văn Park hứa sẽ dọn phòng . Nhưng cũng chịu thôi vì khoảng thời gian này người xếp thân yêu đã dí cậu phải hoàn thành xong tác phẩm đầu tay của bản thân. Mặc dù nhìn tên đó cũng chả hi vọng gì tới tác phẩm của cậu nhưng chứng kiến cậu mấy tuần qua hễ rảnh rổi lại tới văn phòng buông chuyện còn cả lén đem đồ ăn vào nấu nướng đỉnh điểm là cậu lấy cả bình siêu tốc duy nhất để pha cà phê trong công ti đi nấu lẩu, mọi người đồng nghiệp thấy vậy không chỉ không ngăn cảng mà còn háo hức chờ đợi xem món mới của đồng nghiệp Park chế ra sẽ hấp dẫn thế nào. Vì mọi khi những món ăn mà đầu bếp Park làm ra như thịt hun khói trên dàn pc nóng hổi hay mì tôm trộn thanh long nổi đình đám trên tik tok một thời đem cho mọi người ăn không những không đau bụng mà mùi vị không thể nào chê được. Đúng là công ty này không có ai là bình thường cả. Tất nhiên tất cả đều làm sau lưng người xếp Jison đáng kính nhưng không hiểu sao cứ hễ đến phút cuối đều bị xếp phát hiện và cho ăn chửi 1 trận. Quay trở lại khi mọi người đang trong chờ nồi lẩu thập cẩm trong bình đun siêu tốc. bình nước sôi lên sùng sục cùng với mùi thơm nức mũi của mùi lẩu truyền thống mà cậu đã nêm nếm từ trước. Cậu hài lòng cười mỉm khi nhìn thấy mĩ vị nhân gian mà mình tạo ra sắp hoàn thành.Tiếng sùng sục ngày càng lớn cậu định tiến tới phích cắm rút điện ra thì thấy một tia lữa đang tẹt lên. Mọi người mặc dù đang bu lại xung quanh gần đó nhưng ai cũng dán mắt vào bình lẩu và chỉ có mình cậu nhìn thấy điều bất thường này. Tiếng sùng sục ngày càng to đồng nghĩa tia lữa len lõi chỗ phích cắm cũng dần hiện rõ.sắc mặt cậu bỗng nhưng nghệch ra trái ngược với đám đồng nghiệp đang phấn khởi sau lưng..

"MỌI NGƯỜI... TRÁNH RAAAA"

BÙMM

Một vụ Bigbang nổ ra...

Jison đã tức điếng người khi nhìn thấy mớ hổn độn ở văn phòng của mình còn giao diện của những người nhân viên cấp dưới của anh người nào người nấy đều tèm lem có người tóc còn chỉa đứng còn có người thì hà hà ra khói thảm hại nhất chắc có lẽ là người đang được tất cả mọi người ở đây bao che sau lưng, mặt jimin không khác gì đít nồi bị khét đen nghẹt khuôn mặt cuối gầm xuống mếu máo như muốn khóc đến nơi như đứa con nít mới đốt nhà và đang rối loạn tinh thần cả lên. Cậu không phải là đang sợ đâu à không cậu là thật sự đang sợ cậu sợ mình chết đi thì không thể thưởng thức mỹ vị nhân gian nữa ,cậu còn sợ Jison bắt cậu đền bù thiệc hại nhìn sợ chắc cũng chục củ

...má ơi...cậu là sinh viên mới ra trường tiền đâu mà đền...

Hắn đã muốn thẳng tay đuổi cổ tác giả của kiệt tác này cho khuất mắt nhưng mấy tên đồng nghiệp cứ nháo nhác xin tha cho jimin còn khóc lóc hâm dọa nếu xếp đuổi park jimin thì bọn họ cũng xin nghỉ việc đi theo nhà văn park thành lập công ty riêng nhưng không biết là làm nhà văn hay làm đầu bếp. Không những thế người yêu thân thương của hắn còn nũng nịu hờn giận nếu không tha cho cậu lần này yuna sẽ không nhìn mặt hắn

Duma coi có tức không

Jison bắt buộc phải tha cho cậu khuôn mặt còn hậm hực đôi mắt nhìn cậu như muốn nhai sống. Tất nhiên hắn không tha thứ dễ dàng như vậy số tiền mà hắn đã đổ ra để sửa chữa lại trên dưới trăm cũ. Hắn giao cho cậu trong 3 tuần phải tạo ra tác phẩm đăng lên trang web của công ty và tất nhiên số tiền kiếm được của người đọc phải chuyển thẳng về cho hắn. Nói thẳng ra là làm không công. Mục đích chính là hắn không muốn cậu rảnh rỗi phá của công ty thêm bất cứ lần nào nữa. Và quả thật thì nó rất hiệu nghiệm 3 tuần đầu cậu cắm đầu cắm cổ mà viết sáng 8h có mặt ở công ty tối 10h về đến nhà sau đó lại cắm mặt vào máy tính đến 2,3h sáng khuôn mặt trắng hồng với cái má phụng phịu búng ra sữa của cậu đã biến mất thay vào đó là làn da bị xỉn màu bởi tiếp xúc với ánh sáng xanh quá nhiều, con mắt bơ phờ đầy quần thâm bởi mỗi ngày không ngủ quá 4 tiếng cùng với cái má hóp lại lộ xương gò má vì ăn uống thiếu chất. Có lần Yuna đến thăm cậu còn nhìn không ra sau đó hỏi đi hỏi lại rằng phải Park Jimin không. Cô đã khóc ròng khi người bạn yêu quý của mình bị hành hạ đến ma không ra ma quỷ không ra quỷ, cô còn định gọi cho Jison nói hắn cho cậu bạn của mình thêm thời gian nhưng bị jimin ngăn lại. Cậu  muốn chứng minh bản thân mình là nhân tài và kịch bản của cậu đã ấp ủ từ lâu bây giờ chỉ viết ra thành lời thôi nên 3tuần chắc rằng sẽ kịp thôi cũng như cậu muốn khẳng định với ngài xếp đáng kính của mình rằng nhận cậu vào làm chắc chắn là một điều sáng suốt nhất trong cuộc đời hắn.

Đến tối ngày chủ nhật cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành xong tác phẩm đầu đời của mình trong lòng bỗng lân lân khó tả nhìn đứa con tinh thần chuẩn bị ra lò. Thông thường cậu phải gửi cho xếp duyệt trước rồi mới được đăng lên trên web nhưng nhìn xem đã 11h 42 rồi cũng là hạn chót ngày hẹn. 

Jimin thầm nghĩ thôi chắc cũng chả sao sau đó bấm enter đăng trên web chính của công ty bởi tác phẩm YÊU LÀM GÌ CHO MỆT tác giả JIMIN PARK thể loại: cổ trang-tình cảm-hành động

uh YÊU LÀM GÌ CHO MỆT:))

Chưa đi ngủ ngay Jimin còn nhắn hẳn 1 tin xin phép nghỉ 2 ngày gửi cho xếp với lí do là để ngủ bù cho cơ thể sau  tuần rã rời và lí do nho nhỏ nữa là có thời gian để dọn cái ổ chuộc nhà cậu. Vì tránh bị làm phiền hà trong thời gian nghỉ dưỡng cậu không ngần ngại khóa máy tắt nguồn trước khi nằm trên giường ngủ o o


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

An nhon mọi người lần đầu tớ viết nên có nhiều sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua cho tớ nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC