Chương 7: Cha Con gặp mặt, Y Y nàng có thể đổi ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Hội Thưởng Cúc phong ba cái tên Lãnh Y là nhân vật chính trong các câu chuyện trà dư tửu hậu, Thanh danh sau một đêm nổi tiếng khắp Đông kinh. Đám nam tử rối rít chạy tới Khuynh Thành Phường, để xem điệu múa truyền kỳ của Khôi Vũ Khuynh Nhan trong miệng Lãnh Y, người trước nối tiếp người sau, người cũ chưa đi người sau đã tới, chen chút chặt như nêm cối. Đã xem thì càng muốn xem, mười truyền trăm khiến cho kim khố của Lãnh Y lại thêm một khoảng lớn nữa, Từ một toà khuynh thành phường mọc ra thêm mười toà mới đủ số lượng vừa dạy vũ cho đám tiểu thư, vừa thu tiền của đám nam tử.

Khuynh Nhan tiểu thư bận rộn đến gầy đi một vòng, trong khi nàng bù đầu bù cổ, thì cùng là khôi Vũ Khuynh Âm, lại ngồi mát khiến nàng nghiến răng nghiến lợi. Trong khi đó kẻ chủ mưu lại ngồi ở Bích Thủy Các nghe chủ nhân Mộc các nơi thu thập tình báo các nơi Mộc Tuyền báo lại.

" Chủ Tử, Nam Cương đang rối rít luyện binh, đã điều đi trước bốn mươi vạn quân gần biên giới Đông Nhạc rồi. Phía Bắc cũng đang rục rịch, còn Tây Thục lại im lặng. Theo tinh tình báo hai tháng sao là đại hôn của người và Nhạc vương ba nước còn lại đang sắp xếp sứ giả đến. ám báo trong cung Hoàng thượng cho phép Hoàng hậu âm thầm chèn ép Đức phi, Bên phía nhạc Vương đang âm thầm Lặng lẽ rút thân tộc về phía Nam."

Lãnh Y linh quan chợt lóe, nói " Truyền luyện đỏ khẩn cấp nhất, dời toàn bộ đầu não của Băng, Mộc, Thủy, Hỏa, Ám trên Phong Thiên lĩnh về phía Nam cho ta, các ngươi cũng đi về phía Nam xây dựng cho ta một trường luyện binh, như trên phong Thiên Lĩnh quy mô lớn. Nhớ âm thầm làm. Gần nam hải, tốt nhất là trên đảo lớn, càng bí mật càng tốt, tối đa trong một năm ta đoán nam Cương sẽ là nơi của Nhạc Gia Quân."

Mộc Tuyền kích động" Vậy là chúng ta sẽ trực tiếp tham gia vào Cuộc chiến tranh giành thiên hạ này, Chủ Tử định đứng về phía Nhạc vương sao".

Bàn Tay trắng muốt như búp măng gõ nhẹ trên bản đồ bốn nước, " không phải đứng về phía mà không lâu sẽ hợp làm một, Ta là Nhạc Vương phi thế lực của ta sẽ là trợ lực cho hắn, Từ ngày gặp Đôi mắt đó ta đã quyết định đặc cược một ván, thắng Lam gia sẽ vẻ vang trăm năm không ngã, Thua ta cũng có thể tự bảo toàn mình."

" Vâng Thuộc Hạ đi làm ngay"

Lãnh Y Nhìn Mặt trời lặn về phía mặt hồ không xa, một màu đỏ tươi, ' Hiên! Hi vọng đừng làm ta thất vọng ' đã ba tháng sau hội Thưởng Cúc, Lãnh Ngạo vẫn im lặng, ngược lại nàng cũng bớt phiền, trở lại phòng quả nhiên chiếc xe lăn đã ở trong phòng, Người nào đó nhờ Ngọc Lan Cao của nàng khuôn mặt Yêu nghiệt bây giờ không tỳ vết, đang giả vờ ngủ làn mi rung động đã bán đứng hắn. Lãnh Y lại gần cốc lên đầu hắn một cái. Tiêu Thần Hiên mở đôi ưng Mâu ra một phút trước còn như thiên sứ, bây giờ như yêu Thần câu hồn nhiếp phách, ủy khuất.

" Y Y, Nàng quấy rầy ta"

" Hình như đây là giường của bổn cô nương, công tử mời".

" Y Y, nàng không được che giọng nói với ta".

" Được, không che".
Giọng nói trong như ngân Linh vang lên, Tiêu Thần Hiên rất hưởng thụ khi nghe giọng nói này.

" Y Y. Nàng tin ta như vậy sao".

" không phải ta tin người, mà là tình thế ép buộc, Tiêu Chiến Thù đã cột Lam Gia Vào Người, ta tại sao phải làm cho lão thất vọng."

" Nhưng trong mắt nàng ta không tìm thấy tình Yêu, Y Y nàng có thể đổi ý, không cần Ủy khuất mình, nếu là ta làm nàng ủy khuất ta cũng đau lòng "

Lãnh Y liếc mắt nhìn Hắn chợt nghiêm túc." Hiên! người tương Lai sẽ là cửu ngũ, mà ta đã gã cho người từ đầu đã không phải vì tình yêu mà vì lợi ích. Tình đối với ta quá xa vời và chưa nếm thử, nhưng muốn vào tim ta thì đầu tiên người phải suốt đời chỉ có mình ta cho dù là quá khứ hay tương lai, mà đều đó một vì vua không ai chấp nhận được. Cho nên thôi.."

" Từ Lúc thỉnh chỉ Tứ Hôn trong lòng ta chưa từng nghĩ sẽ có người thứ hai,Y Y Tuy Ta lòng mang thiên hạ nhưng có những thứ quan trọng hơn nó ví dụ như Thân tình..Ta không hứa hẹn chỉ biết dùng thời gian để chứng minh".

Nói không rung động là giả, Lãnh Y Bất chợt nhìn vào mắt hắn hỏi." Ta không hiểu chúng ta chỉ gặp nhau một lần người đã thỉnh chỉ, ta cho rằng là Lam gia phía sau chứ..."

" Y Y Lúc gặp nàng ta còn cho nàng là nha hoàn đấy, một nha đầu không sợ ta, lại có giọng nói như tiếng trời, đừng hỏi ta tại sao...nhưng gì ta có thể nói cho nàng đó là Ta muốn đoạt thiên hạ này, thiếu lam gia ta vẫn làm được.. huống chi." từ đầu ta chỉ nghĩ hủy nó thôi.

" Y Y cho ta cơ hội, tựa như câu nói của nàng.Trên đường hoàng tuyền cạnh đá tam sinh, bên cầu nại hà liệu đã từng gặp nàng."

Lãnh Y chợt đỏ mặt, câu nói này là nàng vô tình thốt lên, chỉ là đạo nhái." Vậy thì để thời gian chứng minh, khụ khụ. Để ta kiểm tra chân cho chàng."

Nhìn đôi tay nhỏ nhắn theo thói quen mò mẫm trên đùi hắn Tiêu Thần Hiên nổi lên trêu chọc" Y Y ta cảm thấy thiệt thòi, ba tháng trước nàng cởi sạch ta, thứ không nên thấy đã thấy rồi, ta còn chưa..."

" Lưu manh, chàng cút cho ta". Mặt Lãnh Y đỏ bừng tức giận nói " Ta là Đại phu".

" Nhưng cũng là nữ tử."

"Tiêu Thần Hiên Cút"

Sáng hôm sau ngoài ý muốn Lan Ngân báo lại Hoa quản gia mời tiểu thư tới thư phòng Lão gia cho mời.

Sửa soạn Lại một thân trang phục Lãnh Y mang theo Thủy Nhu đi tới Thính Tùng viện. Quả nhiên như tên viện này tùng mọc thành hàng dài sân viện uy nghi cách biệt một trời một vực với Bích Thủy Các của nàng, đi theo hành lang một khắc tới một toà viện riêng biệt tấm biển treo cao nét chữ có lực bay lượn " Tùng chí tại ta" hay một kẻ vong ân phụ tình cũng có thể thẳng như tùng, nực cười.

Lãnh Ngạo nhìn đứa con gái lạnh nhạt từ nhỏ, hiện ra vẻ xa cách với mình, cảm thấy có chút áy náy.

" Y nhi bao năm nay là lỗi của phụ thân, Tuy ta đưa con tới đó nhưng cũng vẫn chu cấp đầy đủ, Ta không ngờ Diệp thị lại cắt xén khiến con chịu khổ, đồ cưới của mẹ con sẽ là của con, ta còn cho con thêm số đồ cưới bằng với Sương nhi, coi như ta bù đắp."

Lãnh Y lạnh nhạt" Vậy! Đa tạ phụ Thân" kế hoạch của nàng đang cần tiền, ngại gì không lấy.

" Y nhi, chuyện của Ngoại Tổ con là ta không đúng, là ý của người ngồi trên cao kia ta không thể làm trái, nếu không cả con cũng không còn sống. Ta nợ mẹ con khiến bà khó sanh mà chết, là lỗi của ta."

Lãnh Y sửng sốt. " Mẫu thân khó sanh, không phải bệnh qua đời sao"

" Ách. Ta không biết ai đồn nói ta phụ tình khiến mẹ con ôm hận mà chết, nhưng coi như đền bù cho lam gia, ta mang tiếng xấu cũng không sao, Lúc đó con ba tuổi được đưa đến lam gia rồi, mẹ con hổ thẹn cũng không báo chuyện mình mang thai cho tổ mẫu con biết. Ai..." vẻ mặt Lãnh Ngạo đầy đau khổ.

" Vậy sao hôm nay phụ thân mới gọi con tới."

" Y nhi ta không có mặt mũi nhìn con, sương nhi qua lại với An Vương là ta quản giáo không nghiêm, nhưng nó cũng là con ta. Ta.."

" Ta có lỗi với mẹ con, đời này không định cưới chính thê, nhưng Thục phi trong cung...Thôi chuyện này không nói với con làm gì " .

Lãnh Y nghĩ người cha này không đáng chết, Hắn không nên làm quan, quá nhu nhược đến nỗi không bảo vệ được thê nhi, nhưng tội không đáng chết, một khi nàng và nhạc Vương phủ... đứng mũi chịu sào là Lãnh gia, trước đây nghĩ hắn vô tình nên mặc kệ xem ra cần suy nghĩ kĩ.

" Không có chuyện gì nữa nữ nhi cáo lui".

" à, ờ Được con lui xuống đi" Nhìn bóng lưng có chút quen thuộc Lãnh Ngạo thất thần' Nhã nhi là ta không giữ lời hứa, lại để con gái của nàng vừa thoát khỏi An Vương, lại lao vào Nhạc Vương. Ta không nên đón nó về, nên để nó qua một đời bình an, Ta ...' Tiếng thì thầm đứt quãng.

Trở Lại Bích Thủy Các nàng cho Thủy nhu canh chừng ngoài cửa. Vào phòng.

Một nữ tử Lãnh diễm như hoa Mai cao ngạo ngồi sao chồng sổ con.

Mộc Tuyền cung kính bẩm báo.

" chủ tử sự thật điều tra được như những gì người nói, còn có ngày phu nhân lăm bồn, Tứ di nương cũng sinh, theo lời bà mụ mai mắn sống sót, phu nhân hạ sinh một tiểu thư, rồi mới rong huyết qua đời, đặc biệt đứa bé đó có vết bớt tròn trên vai. Nhưng lão gia đến thì đứa bé biến mất, Diệp Thị đã tẩn phu nhân, nói là một thi hai mạng, lão gia ngất đi ba hôm sao tỉnh lại thì phu nhân đã an táng, Lão Thái gia đến không kịp. Ngự sử đại nhân đang ban sai."

Lãnh Y nhìn sổ con bảo." Tin Tức quan trọng nhất ".

" Lục tiểu thư có vết bớt tròn trên vai ".

" Trong ba ngày ta muốn biết rõ ràng chân tướng, làm được không. "

Mộc Tuyền lau mồ hôi.
" Trong hai ngày thuộc hạ sẽ tra ra ạ"

" Tốt ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net