Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là khá thất vọng vì mình ít có người chú ý. Mình biết là do mình không lo đăng truyện làm mấy bạn quên cốt truyện nhưng mà mình không quen với mấy cái công việc làm thường ngày như thế này... Thật ra thì cũng muốn làm... Nhưng mà... Mình không thể nào có ý chí để làm gì cả. Mình thuộc kiểu người mờ nhạt... Mình chỉ muốn nổi bật lên... Nhưng... Có vẻ đối với mình là quá khó... Với lại sức khoẻ cũng yếu, làm gì nhiều là nhức đầu như đúng rồi... Haiz. Dạo này mình nhức đầu lắm, bị cái tội sức yếu nên là dễ bị bệnh. Cứ nhức đầu hoài. Hơn nữa nhà vừa thêm cái tiệm bán đồ uống của gia đình nên đông đúc toàn thành viên... Ồn ào, náo nhiệt... Và vì mua đại đồ nên... Cả mẹ và mình... Đều bị bệnh... Ngay sau đó... Nên đủ biết do cái gì rồi. Dạo này ở nhà không muốn làm gì... Muốn làm cũng không thể làm, nhiều lắm là vẽ truyện với coi truyện, phim hay chơi offline game như block jewel thôi. Haiz... Đời mình tự nhiên chưa đáng 1 đồng. Giờ chỉ ảo tưởng được ngủ mãi để khỏi phải mệt mỏi, ờ thì... Ngủ mãi được nhưng mà... Còn nhiều thứ vương vấn lắm. Làm gì cũng mệt cả... Tự hỏi có thứ thuốc thần tiên gì giúp mình khỏi hẳn các bệnh... Mà lại không lo bị nữa... Mình xuống tay trong vẽ, chẳng muốn nghĩ gì, không muốn đụng gì... Ước cuộc đời làm nước. Khỏi phải đụng hay nghĩ, mặc đời cứ trôi. Càng lớn càng nghĩ, càng nghĩ càng mệt... Haiz... Tối tối là lại nghĩ quẩn quơ. Tới sáng tâm hôn thanh thản mà cơ thể vẫn mệt mỏi... Có lẽ thật sự là đa nhân cách. Mình phải nói vậy. Bởi lúc sáng thì bình thường, nửa ngày bình thường. Nửa ngày thì trở mặt như chơi. Khoảng chừng chiều chiều là mình lại suy nghĩ vẩn vơ... Chẳng hạn như than thở. Chẳng khác gì mấy người lớn hiện giờ thường về nhà là nhức mỏi. Nghĩ lại... :> mình quả là bà cụ non. Mấy bạn nghĩ xem. Nhức nhức nhức, ồn ào, phụ mẹ nghĩa là làm việc. Rồi về tối than thở đủ kiểu, ai da, thì ra là vậy.

...

Nhưng vẫn là đa nhân cách rồi. Trở mặt 360 độ như chơi chứ có phải vừa. Tự nhiên sắp trở mặt, mắt mở sáng ra và bắt đầu suy nghĩ bình thường rồi!!! AAAAA!!! Quả nhiên là đa nhân cách, hiện giờ là 01:22!! Và mình thấy như mới lột da!! Giống như sắp biến mất vậy!??? Vậy luôn á!??? Rồi thế là xong, con người kia hoàn toàn biến mất. Mình tự nhiên chả quan tâm cái thá gì mệt mỏi... Nhưng quả thật buồn ngủ... Hèn chi thấy lạ... Trời ạ... Mình lúc nào cũng thế này á?... Con nhỏ tưng tửng này là mình... Quả không chịu được. Nếu như là hai nhân cách thế này thì... Có lẽ mình nên chết quách luôn đi cho rồi... Một đứa thì hứng quá mức, nên đứa này phải hứng mỗi ngày từng đợt mệt mỏi... Giờ thì sao? Mình trở thành bà cụ non... Chỉ có thể than thở... Thật sự thì mình rất muốn xưng ta ngươi.! Tại vì nhân cách này của mình vẫn hợp với ta ngươi hơn! Ta đang chửi tên kia mà lấy gì đâu!!!! Aaaaa!!!! Trời ạ! Lạy thánh sáng trưa làm ơn làm phước ngưng lại giùm con!!!

Giờ nghĩ lại...

Aki và Nico mới là hai bản chính...

Tên Rui chả là cái thá gì ngoài tranh vẽ, hắn chỉ là cảm xúc của ta... Thậm chí còn là cái tên cảm xúc chỉ xảy ra khi ta giận bạn!!! Mà tính ta thù dai, nói xấu sau lưng thì giỏi mà giận vài ngày thì cho qua như đúng rồi!!! A trời ạ!!!

Haiz...

Tính kĩ lại. Nóng và lạnh, aki và rui.
Cộc và tửng, aki và... nico. ._.
*Ném đồ* BỎ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net