Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ dài , cô mới để ý đã gần tám giờ rồi mà chưa có cái gì bỏ vào bụng , đồ ăn dì Châu mang lên cũng đã nguội hết .

Đi xuống bếp kiếm xem có thứ gù ăn được không . Người giúp việc đều đã về họ chỉ làm buổi sáng còn tối Song Tử đều cho về hết .

_ A ! Mì tôm này .

Sư Tử thấy gói mì như vớ được vàng cô liền nấu ngay . Bát mì nóng hổi vừa được để xuống bàn thì

_ Em đang làm gì vậy ??

Giọng nói lạnh lùng đó khiến cô ngẩng đầu lên nhìn mà trợn tròn hai mắt .

_ E.. em .. ăn mì 

Song Tử vẫn nhìn cô chằm chằm khiến cô ngại đến nỗi không ngẩng mặt lên . Anh lấy lại tô mì nhìn nó rồi nhùn cô .

_ Ăn được thứ này sao ???

Gì chứ ? Mì mà sao không ăn được ?  Hỏi kiểu gì vậy ?

Anh cầm cả tô mì đổ xuống bồn rửa bát

_ Đi ăn với tôi .

Anh cầm tay lôi cô ra xe , hành động này khiến cô đỏ lựng cả mặt . Chiếc xe phóng nhanh đi đến một quán ăn sang trọng . Anh chọn ngay một chiếc bàn có thể nhìn ra lòng thành phố . Liếc nhìn cô lạnh nhạt nói

_  Ngồi đi

Nhẹ nhàng ngồi xuống , anh đưa menu cho cô chọn . Vẫn là hành động rất lạnh nhạt cảm nhận được dường như chỉ là sự thương hại . Cô không nhìn anh , đón lấy menu trên tay anh cô bắt đầu gọi món .

Sau hồi 15'  sau đồ ăn đã dọn ra trên bàn . Anh không nói gì bắt đầu nhâm nhi chất lỏng đặc sánh trên tay . Thấy vậy cô cũng chỉ cắm cúi ăn . Bữa tối diễn ra một cách nhanh chóng trong sự im lặng .

_ Sư Tử ! Có phải Triệu Sư Tử không ?

Một giọng nam ấm áp vang lên phá tan bầu không khí im ắng giữa hai người họ .

_ Tiền bối Phong ! Là anh sao ?

Sư Tử nhìn thấy người quen vội nở nụ cười tươi chào . Giảng Phong là tiền bối hồi cô còn là sinh viên khoa Y , hồi đầu mới cào còn bỡ ngỡ tiền bối đã giúp coi rất nhiều . Cô coi Giảng Phong như người anh trai thân thiết . Đã lâu rồi không gặp anh , vẫn vẻ phong lưu , hào hoa đó đã khiến bao cô chết mệt .

Song Tử nãy giờ vẫn ngồi bình thản nhâm nhi ly rượu trên tay xem vở diễn này . Gì đây ! Hai người định diễn câu chuyện tình yêu bao năm không gặp cho tôi xem sao ?

_ Sư Tử , đây là chồng em sao ?

Câu hỏi này khiến cô chết đứng . Vẻ mặt Song Tử thích thú nhìn cô " câu trả lời của cô là gì đây"

_ L... là c...chồng

Một câu nói xem chừng khó khăn với cô .
Giảng Phong nở nụ cười nhẹ .

_ Nhưng không phải là...

Câu nói chưa được Sư Tử nói hết thì Giảng Phong đã phải đi ngay lập tức vì có việc đột suất .

Bây giờ cô mới biết mình đã phạm sai lầm trầm trọng . Mặt Song Tử vẫn rất thản nhiên nhưng ngọn lửa túc giận đã lên đỉnh điểm . Lập tức anh lôi cô ra xe sau khi thanh toán xong bữa tối . Bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay cô khiến cô đau nhói .

Vứt cô vào trong xe thật mạnh anh đóng cửa xe thô bạo và phóng xe với tốc độ "bàn thờ" về nhà .

Anh tiếp tục lôi cô vào phòng ném mạnh cô xuống giường .

_  Cô vừa nói cái gì ??  Nói lại tôi xem .

Anh áp sát vào người cô mặt đối mặt . Giọng nói trầm một cách kinh khủng như anh sắp giết chết cô vậy .

_ Tôi k..không

_ Đừng chối , NÓI NGAY ? CÔ CÓ GAN THÌ NÓI TRƯỚC MẶT TÔI ĐI .

Anh hét lớn vài mặt cô , cầm lấy hai vai cô anh lắc mạnh khiến cô choáng váng .

_  Tôi ..

Gì chứ ? Từ khi nào mày lại nghe lời anh ta vậy , Triệu Sư Tử . Tỉnh lại ngay , anh ta không yêu mày chỉ là mày tự đa tình . Mày thật ngốc ! Chính điều đó đã khiến anh ta khinh thường mày .

Hay đấu tranh cho bản thân đi , thoát khỏi sự rằng buộc của anh ta , đừng sợ hãi nữa .

Cô tự nhủ bản thân mình như vậy . Cô mệt mỏi quá rồi .

Quay mặt cô nhìn thẳng vào mắt anh . Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng không tránh né . Tôi nói là

_  TÔI VÀ ANH LẤY NHAU CHỈ VÌ HÔN ƯỚC !!!!

Cô hét lớn cho anh nghe đẩy mạnh anh ra cô bức xúc nói .

_  Anh đừng làm tôi khổ thêm nữa . Tôi mệt mỏi lắm rồi , anh xem tôi như một con rối thích thì nâng niu không thì vứt xó một góc . Tôi cũng có trái tim sao lại phải chịu đựng chứ , tôi không phải loại đàn bà dơ bẩn như anh đã quan hệ bên ngoài mà anh xem thường tôi như vậy .

Anh nhìn cô , hàng lông mày cau lại . Sự kìm nén không thể kìm được bốc lên ngọn lửa tức giận .

_ Cô im miệng . Cô nghĩ tôi cần cô . Cô cũng chỉ là một con đàn bà mà đàn bà thì tôi không thiếu . Cô đừng giả bộ thanh cao ở đây. Nhìn cô tôi thất ngứa mắt lắm rồi . BIẾN ĐI !!!!

Ngat khi câu nói của anh vừa dứt cô mang vali cùng đồ đạc quần áo ra khỏi nhà .

_ Không cần anh đuổi ,tôi sẽ đi .

Bóng cô khuất sau cánh cửa , anh vứt hết đồ đạc vỡ tan . Đấm mạnh tay vào tường đến bật máu .

_ TẠI SAO ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net